Con trai tôi năm nay học lớp 4. Vừa khai giảng năm học mới, cháu đã buồn rầu nói với mẹ: Cô giáo bảo năm nay con sẽ phải học thêu. Các bạn trai lớp con sợ lắm, con tập mãi mà cái kim nó cứ đâm vào tay. Cô giáo bảo về nhà nhờ bố mẹ giúp...
Con trai tôi năm nay học lớp 4. Vừa khai giảng năm học mới, cháu đã buồn rầu nói với mẹ: Cô giáo bảo năm nay con sẽ phải học thêu. Các bạn trai lớp con sợ lắm, con tập mãi mà cái kim nó cứ đâm vào tay. Cô giáo bảo về nhà nhờ bố mẹ giúp...
tôi cũng không đến nỗi vụng về mà cả buổi sáng chủ nhật làm bài thêu cho con không xong, đành phải nhờ vợ hoàn thiện.
Tôi mạnh dạn mang chuyện làm bài thủ công cho con kể với cô giáo chủ nhiệm của con, ai ngờ cô không hề ngạc nhiên và thú nhận: “Tôi biết là nội dung này sẽ chấm điểm cho... phụ huynh, nhưng chương trình quy định như vậy, đành phải chịu”.
Nói rồi, cô giáo kể cho tôi nghe hàng loạt chuyện vô lý liên quan đến việc giảng dạy môn thủ công và kỹ thuật ở bậc tiểu học. Chẳng hạn như nội dung trồng rau, trồng hoa trong vườn rất phù hợp với học sinh nông thôn, nhưng trong thành phố thì rất khó thực hiện. Bài học nuôi gà cũng vậy, rất phù hợp với học sinh nông thôn, miền núi, nhưng học sinh thành phố thì không phải gia đình nào cũng có điều kiện để thực hành… Một số bài tập làm thủ công quá phức tạp, không phù hợp với khả năng và tâm sinh lý của học sinh tiểu học, học sinh không thể làm được, phải nhờ bố, mẹ làm giúp.
Có thể nói môn học Thủ công, Kỹ thuật ở bậc tiểu học là rất cần thiết, giúp học sinh biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động đơn giản; biết mục đích, cách tiến hành một số công việc lao động đơn giản trong gia đình; rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, sự khéo léo của đôi tay. Từ đó, hình thành cho học sinh lòng yêu lao động, quý sản phẩm lao động, góp phần đạt mục tiêu chung của giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, một số nội dung trong chương trình còn chưa phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện thực tế ở từng địa phương. Rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm điều chỉnh.
PHÚ THỌ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận