Căn nhà nhỏ chỉ khoảng 20 m² lợp mái prô xi măng tạm bợ nằm ở cuối ngõ chợ Cầu Tiên, tổ 10, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai từ nhiều năm nay là địa chỉ quen thuộc cho nhiều bạn trẻ muốn học nghề sửa chữa điện tử. Ở đây, giáo viên là một ông già, tóc bạc, khoảng 60 tuổi, nhưng nằm trên giường bệnh, còn học trò em đứng, em ngồi, vây quanh...
![]() |
|
Ông Vũ Đăng Văn và học trò |
Căn nhà nhỏ chỉ khoảng 20 m² lợp mái prô xi măng tạm bợ nằm ở cuối ngõ chợ Cầu Tiên, tổ 10, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai từ nhiều năm nay là địa chỉ quen thuộc cho nhiều bạn trẻ muốn học nghề sửa chữa điện tử. Ở đây, giáo viên là một ông già, tóc bạc, khoảng 60 tuổi, nhưng nằm trên giường bệnh, còn học trò em đứng, em ngồi, vây quanh. Thi thoảng, thầy giáo với hai cánh tay khẳng khiu, bàn tay với các ngón bị co rúm lại quờ tìm chiếc gương nhỏ nhắc nhở một câu gì đó. Người thầy đặc biệt đó là ông Vũ Đăng Văn, một bệnh nhân nằm liệt giường đã hơn 32 năm.
Gian nhà nhỏ ngổn ngang những đài, ti vi, quạt điện hỏng. Chiếc giường tự chế từ ống nước của ông được đặt ngay phía cửa ra vào, gắn phía dưới là hệ thống nước xả thông xuống công trình tự hoại. Ngang tầm tay với là một dãy công tắc, phích cắm điện để điều khiển quạt, ti vi. Trước ngực là một cái bàn nhỏ, đặt chiếc máy vi tính, cũng là nơi ông làm việc và hướng dẫn học viên. Tất cả đều do ông tự thiết kế để phù hợp với cuộc sống của mình. Cho đến tận bây giờ, ông Văn vẫn không thể tin rằng mình đã nằm lâu như thế trên giường bệnh. Sinh ra và lớn lên ở làng Tám (Giáp Bát, Hà Nội), Vũ Đăng Văn cũng khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Học hết phổ thông, anh lên đường nhập ngũ và được cử đi học lớp kỹ thuật thu phát điện tử tại trường Bưu điện Hà , rồi về công tác tại tỉnh Thái Nguyên. Năm 1969, anh bị sốt rét ác tính và được đơn vị chuyển về bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Trong thời gian dưỡng bệnh thay vì uống hai viên thuốc bổ, ông được uống tới 20 viên thuốc và phải đi cấp cứu vì bị chảy máu dạ dày cấp, bệnh viện kết luận: uống nhầm thuốc. Nhưng hoạ vô đơn chí, trên đường chuyển đi điều dưỡng ở Thanh Trì (Hà Nội), xe cứu thương bị tai nạn, anh Văn bị gẫy, giập nát đôi chân. Đỉnh điểm của tai hoạ là anh bị bại liệt toàn thân khi đến châm cứu tại nhà một ông thầy lang ở Thái Nguyên. Tất cả sức lực còn lại của cơ thể đã bị những mũi kim phản y học xoá bỏ, hai bàn tay co rúm, đôi chân teo tóp dần và bị liệt, toàn thân không cử động được chỉ nằm nguyên trong một tư thế.Trong thời khắc đớn đau đến cùng cực vì bệnh tật, anh phải chấp nhận để người đàn bà đã từng “đầu gối tay ấp” với mình ra đi. Được sự giúp đỡ và động viên của người thân, bạn bè, anh Văn dần tỉnh táo lại và năm 1970 anh quyết định mở cửa hàng sửa chữa điện tử tại mỏ đá Đuôi Voi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Vốn có sẵn kiến thức về điện học từ trước đây, anh nhờ người mua thêm các cuốn sách dạy sửa chữa điện tử về học thêm rồi mày mò làm. Hai bàn tay chỉ còn ba ngón cử động được, cửa hàng sửa chữa điện tử mở ra trong sự cố gắng, sự hi vọng vào một tương lai mới nhưng cũng là sự hoang mang, lo lắng. Không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, uy tín tay nghề của anh đã trở nên nổi tiếng. Nhiều người ở xa cũng mang đồ đến tận cửa hàng nhờ sửa giúp, có người còn gửi con theo để học “mót” nghề. Anh tự chế cho mình một chiếc đài bán dẫn đeo hông để nghe tin. Vượt qua muôn vàn khó khăn anh Văn vừa làm, vừa học. Mọi khó khăn cũng vơi đi, tiền công từ việc sửa chữa đồ điện tử cũng mang lại cho anh bữa đói, bữa no và thêm một chút thuốc thang mỗi khi trái nắng trở trời. Học trò đến mỗi ngày một đông, trong đó có nhiều em là con bộ đội, nhiều em bị nhiễm chất độc da cam. Thương trò ông chỉ lấy chút tiền gọi là tiền trọ, tiền học phí. Hằng ngày thầy nằm trên giường dạy trò học, đến bữa trò giúp thầy ăn uống, sinh hoạt…
Năm 1996, sau bao đêm trăn trở ông quyết định chuyển về Hà Nội và mua được một mảnh đất 15m2 ở Đại Từ, Đại Kim, Thanh Trì nhưng rồi mảnh đất đó nằm trong diện quy hoạch chỉ được đền bù 1,5 triệu đồng. Hộ khẩu của ông thì đã bị cắt từ khi ông mắc bệnh và quay về Thái Nguyên. Bơ vơ, rồi ông cũng được một người thương tình nhượng lại cho mảnh đất bây giờ, làm mái nhà tạm và tiếp tục việc dạy nghề sửa chữa. Từ khi mắc bệnh bị liệt đến nay đã hơn 32 năm, trong 32 năm ấy ông cũng không nhớ mình đã dạy nghề được cho bao nhiêu người. Sau này, tình cờ một học trò của ông ngồi đọc cuốn sổ địa chỉ mà các học trò để lại khi kết thúc khóa học tổng kết được hơn 200 người. Có em ở Thanh Hoá, Nghệ An, có em ở Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng. Hầu như từ khu vực miền Trung trở ra, vùng nào ông cũng có học trò. Nhiều người trong số họ bây giờ đã thành thợ bậc cao, còn giỏi hơn cả thầy(lời ông) nhưng vẫn nhớ và liên lạc với thầy thường xuyên như Tuấn ở Thanh Hoá, Hải ở Bắc Ninh. Khoá học ở lớp thầy Văn thường từ 6 tháng đến một năm, tuỳ theo trình độ căn bản của từng học trò. Đến với thầy Văn, các em được trang bị những kiến thức bài bản, theo một quy trình chặt chẽ kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, từ tâm huyết nghề nghiệp mà ông tổng kết, đúc rút lại trong hơn 32 năm. Tâm huyết ấy cũng được ông biên soạn lại trong 7 cuốn sách và đang gửi in trong Thành phố Hồ Chí Minh. Đọc qua những bản thảo còn sót lại chúng tôi thấy nó rất dễ hiểu, khúc chiết, nhẹ nhàng, giản dị như chính những điều ông đã và đang nói với các em trong cuộc sống hằng ngày. Tiếng lành đồn xa… đến nỗi nhiều học viên vừa tốt nghiệp các trường cao đẳng, trung học dạy nghề cũng tìm đến ông để xin học nghề. Năm 2005, ông được một nữ tiến sĩ ở viện Toán – Tin Việt Nam tặng một bộ máy tính, máy in. Ông kết nối Internet để cập nhật thông tin, học soạn văn bản, trong đầu ông có thêm một số dự định. Nguyễn Xuân Hùng, quê ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang, học trò mới của thầy Văn cho biết: “Thời gian gần đây thầy yếu đi nhiều, nhất là hôm nào thời tiết thất thường là các vết thương trên người thầy “hành” ghê lắm, nhưng em chưa bao giờ thấy thầy kêu ca, phàn nàn gì”. Trong cuộc nói chuyện với chúng tôi, ông cũng không than thân trách phận để gợi lòng thương xót của mọi người. Ông cho rằng, cuộc sống mỗi người mỗi cảnh, hoạ rơi vào ai người ấy chịu. Ông sống như thế này cũng đã là tốt lắm rồi, có người còn khổ hơn. Trong trái tim nhân hậu của ông vẫn đau đáu về người vợ cũ, không trách móc, không dằn vặt, ông vẫn cho đó là lý do chính đáng và ông cũng đã từ chối để không làm khổ thêm một người. Rời lớp học của ông mà lòng chúng tôi không khỏi ưu tư, băn khoăn. Hơn 32 năm nằm trên giường bệnh, thầy giáo Văn đã giúp không ít người học thành nghề, trở thành một người thầy đặc biệt trong trái tim học trò. Nhưng để người thầy ấy tiếp tục góp sức với đời rất cần sự giúp đỡ của mọi người, nhất là chính quyền phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai và thành phố Hà Nội sớm giải quyết nhập hộ khẩu cho ông Văn, một người tàn, nhưng không phế./. Bài và ảnh: KIỀU NGA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận