QĐND - Chị Khánh sinh năm 1973, hơi chậm chạp hơn người bình thường. Ngay từ khi ra đời, chị đã bị dị tật ở mắt bên phải. Vì thế, mọi sinh hoạt và lao động của chị phụ thuộc hoàn toàn vào mắt trái. Đầu năm 1994, chị nên duyên cùng anh Châu Ngọc Vị - người cùng thôn. Anh Vị cũng là một người tật nguyền, không đủ sức khỏe để lao động như những người bình thường khác...
QĐND - Giữa buổi trưa nắng gay gắt, chúng tôi tìm đến nhà chị Lê Thị Khánh ở thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Qua một đoạn đường đất ngoằn ngoèo, chúng tôi được người dân ở đây chỉ cho ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị nằm ở cuối đường, cạnh những bụi cây dại mọc um tùm.
Chị Khánh sinh năm 1973, hơi chậm chạp hơn người bình thường. Ngay từ khi ra đời, chị đã bị dị tật ở mắt bên phải. Vì thế, mọi sinh hoạt và lao động của chị phụ thuộc hoàn toàn vào mắt trái. Đầu năm 1994, chị nên duyên cùng anh Châu Ngọc Vị - người cùng thôn. Anh Vị cũng là một người tật nguyền, không đủ sức khỏe để lao động như những người bình thường khác. Hai vợ chồng chủ yếu làm nghề nông để sinh sống. Tuy khó khăn nhưng cuộc sống của anh chị luôn tràn đầy hạnh phúc, nhất là khi hai người con của họ lần lượt chào đời.
![]() |
|
Chị Lê Thị Khánh và các con. |
Nhưng thật không may, giữa năm 2010, anh Vị đổ bệnh. Một mình chị Khánh chạy vạy khắp nơi kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng. Vất vả tột cùng, nhưng bệnh tật của anh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Khi đưa chồng tới bệnh viện chạy chữa, chị mới biết: Anh bị ung thư đường ruột giai đoạn cuối. Tháng 10 năm ấy, anh Vị qua đời, trách nhiệm nuôi dạy các con đặt cả lên vai chị Khánh.
Khó khăn lại càng khó khăn hơn, bởi những tài sản có giá trị nhất trong nhà, chị đã bán đi để có tiền lo chạy chữa cho chồng. Gia đình chị có 5 sào ruộng nhưng do sức khỏe yếu nên chị chỉ cố gắng làm được 3 sào. Lúc nông nhàn, có ai thuê phát rẫy hay làm bất cứ việc gì, chị đều nhận cả. Giọng trầm buồn, chị Khánh tâm sự: “Lo ăn hằng ngày của 3 mẹ con đã khó, vẫn phải chịu cảnh bữa đói bữa no. Tôi chẳng dám nghĩ đến tương lai của các cháu sau này nữa…”.
Niềm an ủi lớn nhất bây giờ của chị Khánh là các con. Cháu Châu Thị Thanh Nguyên 3 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hiện cháu đang học lớp 4A, Trường Tiểu học Ngô Quyền. Cứ sau mỗi buổi học trên lớp, Nguyên ở nhà giúp mẹ trông nom em Châu Ngọc Chương (3 tuổi) và làm các việc vặt. Khi được hỏi đến ước mơ của mình sau này, cháu nói: “Cháu chỉ muốn học thật tốt để mẹ vui lòng, sau này kiếm tiền giúp đỡ mẹ và em. Cực khổ mấy cũng chịu được nhưng cháu không muốn nghỉ học…”. Nghe con nói vậy, chị Khánh ứa nước mắt. Chúng tôi hiểu, đó cũng là mơ ước của chị, muốn các con được cơm no áo ấm, được học hành như những đứa trẻ khác…
Bài và ảnh: Văn Luận
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận