Có thể nói rằng, cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, nhiều đô thị rầm rộ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (nhất là ở các thành phố, thị xã), hệ thống khách sạn, nhà hàng, siêu thị đua nhau mọc nhan nhản, nhiều nơi lấn át không gian trường học và chỗ vui chơi của các em ngày càng bị thu hẹp...
![]() |
| Chỗ vui chơi của trẻ em bị thu hẹp. Ảnh: Internet |
Có thể nói rằng, cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, nhiều đô thị rầm rộ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (nhất là ở các thành phố, thị xã), hệ thống khách sạn, nhà hàng, siêu thị đua nhau mọc nhan nhản, nhiều nơi lấn át không gian trường học và chỗ vui chơi của các em ngày càng bị thu hẹp.
Trường tiểu học X (quận Hải Châu, Đà Nẵng) trước đây vốn thoáng mát, sân chơi rộng rãi, giờ giải lao học sinh nô đùa thỏa thích. Vậy mà bây giờ đã có một khách sạn 5 tầng che khuất phía trước, lấn luôn 2/3 khuôn viên của sân trường. Con trẻ vừa thiếu sân chơi, vừa phải chịu tác động từ những tiếng nhạc xập xình dội ra từ những phòng ka-ra-ô-kê trong khách sạn. Vẫn biết, ở các trung tâm thành phố, thị xã có cung văn hóa thiếu nhi, nhưng lại luôn trong tình trạng quá tải. Vấn đề nữa đặt ra, “sân chơi” này không phải là sân chơi chung, bởi chỉ có con em những gia đình khá giả thì mới đến sinh hoạt, học tập tại cung văn hóa, còn đa số con em những gia đình lao động thì không có điều kiện đặt chân tới những nơi này.
Không riêng thành phố, thị xã, mà ở nông thôn cũng vậy. Đường làng bây giờ hàng quán đua nhau mọc như nấm sau mưa. Đình làng cổ kính ngày xưa là nơi để đám con trai đánh đáo, nhảy lò cò, con gái chơi ô ăn quan, nhảy dây... thì nay một số người biến thành nơi chứa đồ phế thải, hoặc vật liệu xây dựng. Không còn chỗ chơi, nên trẻ em ở thành phố, thị xã tụ tập đá bóng ngay trên vỉa hè, lòng đường. Trẻ em vùng nông thôn thì suốt ngày dầm mình dưới những dòng sông, kênh rạch. Mới đây tôi ra vùng Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế), nhìn đám trẻ xã Quảng Vinh mình trần trùng trục bám đầy trên chiếc xuồng nhỏ bơi ra nghịch ngợm giữa dòng sông Bồ mà thấy thót tim. Đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra với cả người lớn và trẻ em trên khắp các miền quê trong những năm vừa qua…
Được biết ở Đài Loan (Trung Quốc) cứ khoảng 1.000 người dân thì có một sân chơi. Những sân chơi này có hình dáng như những đình làng vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt , với mái cong cong ẩn mình dưới vòm cây xanh, bốn mùa rộn ràng tiếng chim. Tùy theo địa thế của từng khu dân cư sinh sống mà bố trí sân chơi chung này cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng. Các sân chơi đều bố trí các ghế dài và các bộ bàn, ghế xi măng, hoặc bằng đá rất đẹp mắt. Mọi người có thể ngồi, trò chuyện rất thuận tiện. Khu vui chơi dành riêng cho thiếu nhi bố trí đầy đủ các dụng cụ thể thao và các loại đồ chơi hấp dẫn khác. Những sân chơi như vậy được coi là nét văn hóa riêng độc đáo, thể hiện sự quan tâm chăm sóc chu đáo của người lớn đối với thiếu nhi.
Sân chơi của trẻ em không chỉ đơn thuần là địa điểm vui chơi, giải trí mà còn là nơi giáo dục thẩm mỹ, thể chất cho thế hệ trẻ. Các em nhỏ sẽ hạnh phúc hơn, hồn nhiên hơn nếu được vui chơi ở những sân chơi chung, được người lớn chăm sóc và bảo vệ.
TIẾN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận