Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm, nhưng hậu quả của nó để lại đến giờ vẫn còn hiện hữu. Dù đã được sự giúp đỡ rất lớn của cộng đồng, song nhiều nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) và con cháu họ vẫn phải chịu đựng những hoàn cảnh hết sức khó khăn và nghiệt ngã...
![]() |
|
Nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Internet |
Cần thêm nhiều trung tâm hơn nữa: Chiến tranh qua đã lâu rồi nhưng hiện nay CĐDC dai dẳng này vẫn xuất hiện cả ở thế hệ thứ ba. Theo thống kê của Hội nạn nhân CĐDC Việt Nam, hiện cả nước có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân của CĐDC, hơn 150.000 nạn nhân là trẻ em (cả thế hệ con và cháu). Các em bị nhiễm từ cha mẹ, là những người từng tham gia chiến tranh. Một số em hiện đang được nuôi dưỡng tại những làng hữu nghị, các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, số lượng các cơ sở như thế còn hạn chế nên hầu hết các em vẫn sống tại gia đình và nhận tiền chính sách. Ở đó, hầu hết gia đình các em đều nghèo khổ, kiến thức chăm sóc phục hồi chức năng còn hạn chế nên các em lại càng thiệt thòi hơn. Với quy mô như thế cũng rất khó khăn cho các tổ chức trong và ngoài nước có nguyện vọng giúp đỡ, bởi không thể đến từng gia đình để phổ biến kiến thức chăm sóc, hỗ trợ vật chất, tinh thần, thăm khám thường xuyên để nâng cao khả năng phục hồi chức năng được. Qua báo Quân đội nhân dân, tôi mong các tổ chức, cá nhân, đặc biệt Nhà nước ta cần thành lập nhiều trung tâm hơn nữa.
TRẦN TRỌNG BÌNH
(Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội)
Tạo việc làm, dạy nghề, cấp vốn cho gia đình nạn nhân: Trong thời gian qua, mặc dù Đảng và Nhà nước đã có hỗ trợ các gia đình nạn nhân CĐDC bằng trợ cấp hằng tháng và quỹ nạn nhân CĐDC đã quyên góp từ các tổ chức, cá nhân có lòng nhân ái để giúp đỡ cho hàng chục ngàn gia đình có nhà tình thương; hàng trăm ngàn người được chữa bệnh miễn phí... Tuy nhiên, nỗi đau mà các nạn nhân và gia đình nạn nhân phải gánh chịu không gì có thể bù đắp được, đặc biệt là những trường hợp một gia đình có 2, 3 thậm chí 4 người con đều bị nhiễm CĐDC, khiến gia đình sống nhiều khi dưới mức nghèo khổ. Chính vì vậy, sự sẻ chia đối với những mất mát của nạn nhân CĐDC là trách nhiệm không của riêng ai. Thiết nghĩ, ngoài việc đào tạo, dạy nghề cho nạn nhân còn khả năng lao động, thì một hướng đi mới trong việc giúp đỡ nạn nhân CĐDC là tổ chức dạy, truyền nghề và cấp vốn cho gia đình họ. Để nguồn vốn có hiệu quả, thiết thực, Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhất là ở dưới cơ sở phải thực hiện các dự án hỗ trợ thiết thực. Sau mỗi đợt hỗ trợ đó phải khảo sát xem hiệu quả đến đâu để có kế hoạch tiếp tục cấp phát vào những đợt sau.
ĐÀO LAN HƯƠNG
(Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai)
Hỗ trợ tinh thần cho gia đình nạn nhân: Có một lần tôi dự lễ trao quà cho gia đình nạn nhân CĐDC và tôi nhận ra một điều bấy lâu nay mình không để ý. Hôm đó, khi bài hát “Vì sao em chết” của Thanh Trúc vang lên, không khí hội trường lặng xuống. Nội dung bài hát đã gợi vào tâm trạng của những người có mặt trong buổi lễ một nỗi buồn, những bà mẹ, những ông bố đưa con đi nhận vốn và quà đã ôm chặt lấy con một cách đau đớn. Thế nhưng những đứa trẻ nhiễm CĐDC không cảm nhận được cảm xúc ấy, một số đứa vỗ tay cảm nhận nhưng lại không hiểu lời bài hát nói gì. Với những gia đình có nạn nhân CĐDC bị thiểu năng trí tuệ như trên nỗi buồn đè nặng trong tâm can của những người thân xung quanh. Những gia đình này sẽ không có niềm vui khi thấy con lớn khôn mỗi ngày và về già không có con cái để cậy nhờ. Nỗi đau này thật khủng khiếp, lớn hơn nhiều những nỗi đau thể xác. Thiết nghĩ, những tổ chức từ thiện, những nhà hảo tâm..., ngoài sự quan tâm hỗ trợ vật chất cho các gia đình nạn nhân, nên thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ, cảm thông để họ có thể vượt qua nỗi đau tinh thần này.
NGUYỄN HỒNG VÂN
(Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội)
Kêu gọi hơn nữa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế: Nỗi đau của nạn nhân CĐDC không phải chỉ là nỗi đau riêng của các nạn nhân mà là nỗi đau chung của cả dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và nhân dân cả nước luôn dành cho các nạn nhân CĐDC sự thông cảm và quan tâm sâu sắc. Một trong những bước tiến mới là thành lập Hội Nạn nhân CĐDC Việt Nam, với chức năng bảo vệ quyền lợi và là đại diện pháp lý cho các nạn nhân CĐDC Việt Nam quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Chính sự nỗ lực này mà các nạn nhân CĐDC Việt Nam đã và đang nhận được rất nhiều sự đồng cảm, động viên, đặc biệt là ủng hộ trong vụ kiện tại tòa sơ thẩm, phúc thẩm Hoa Kỳ. Thế nhưng, qua hai lần xét xử, tòa án Hoa Kỳ vẫn bác đơn của các nạn nhân Việt Nam với lý do không đủ chứng cứ. Dư luận ở Việt Nam và ngay cả những người có lương tri ở Mỹ rất bất bình với quyết định của tòa phúc thẩm của Mỹ. Quyết tâm theo đuổi đến cùng vụ việc này đã rõ ràng. Song, chúng ta cần phải kêu gọi hơn nữa sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với tòa án Mỹ. Có như vậy, chiến thắng mới thuộc về chính nghĩa.
NGUYỄN THU ANH
(Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận