QĐND - Bến Can Vang thuộc Quần thể di tích Phòng tuyến sông Như Nguyệt, nằm trên địa bàn thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được công nhận Di tích lịch sử-văn hóa năm 1988. Di tích cấp quốc gia này từng bị tàn phá bởi một số hộ dân xâm chiếm làm lò gạch và nạn hút cát. Giờ đây, di tích lại tiếp tục bị cắt xén để lấy đất đắp đê khiến cho dư luận nhân dân địa phương bức xúc...
QĐND - Bến Can Vang thuộc Quần thể di tích Phòng tuyến sông Như Nguyệt, nằm trên địa bàn thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được công nhận Di tích lịch sử-văn hóa năm 1988. Di tích cấp quốc gia này từng bị tàn phá bởi một số hộ dân xâm chiếm làm lò gạch và nạn hút cát. Giờ đây, di tích lại tiếp tục bị cắt xén để lấy đất đắp đê khiến cho dư luận nhân dân địa phương bức xúc...
Phòng tuyến Như Nguyệt xưa và nay
Theo sách Non nước Việt Nam (sách hướng dẫn du lịch, xuất bản năm 2005, Tổng cục Du lịch Việt Nam ấn hành) và nhiều cứ liệu lịch sử khác cho thấy, Phòng tuyến sông Như Nguyệt chính là khu vực bãi Miễu thuộc địa bàn thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong (Bắc Ninh).
![]() |
| Bến Can Vang, thuộc Quần thể di tích Phòng tuyến sông Như Nguyệt đã được Bộ Văn hóa-Thông tin công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa. |
Quần thể di tích Phòng tuyến sông Như Nguyệt với tổng chiều dài hơn 10km, nằm trên địa bàn 2 xã: Tam Đa và Tam Giang, bao gồm hệ thống các di tích đền, chùa, trại tập trung quân, kho hậu cần... Nơi đây hiện vẫn tồn tại một số địa danh gắn liền với các di tích như: Đền Can Vang, bến Can Vang, khu vực hậu cần (kho Dốc Gạo), kho Cung (ở Gò Cung), kho Gươm (ở Gò Gươm)…
Riêng địa bàn xã Tam Đa chỉ có 2km đê, nhưng đã có hàng loạt di tích lịch sử được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, bến Can Vang được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia tại Quyết định số 28/VH-QĐ ngày 28-1-1988.
Gần đây, người dân thôn Thọ Đức bày tỏ sự lo lắng, bức xúc về việc ngày 20-4-2012, Ban quản lý dự án cứng hóa đê hữu sông Cầu (do Sở NN và PTNT làm chủ đầu tư), đã cho xe ủi, máy múc đến khu vực rìa sông gần đền Can Vang (thuộc Quần thể di tích Phòng tuyến sông Như Nguyệt), san ủi và lấy đất khiến cho Gò Gươm bị nước sông làm xói lở.
Được biết, trước đó, UBND xã Tam Đa đã cho Ban quản lý dự án cứng hóa đê hữu sông Cầu, lấy đất ngay gần cửa đường dẫn vào đền Can Vang. Khi người dân làm đơn yêu cầu chủ đầu tư dừng lại, thì Ban quản lý dự án đã chuyển sang lấy đất ở chỗ khác. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, đất chỗ khác lại chính là khu vực bến Can Vang. Mặc cho người dân phản ứng, việc lấy đất vẫn tiếp tục diễn ra khiến cho dư luận vô cùng bức xúc.
Ông Nguyễn Văn Nước, nguyên thành viên Ban quản lý khu di tích than thở: "Cứ đà này, chẳng mấy chốc những dấu tích lịch sử này sẽ bị xóa sổ, các thế hệ mai sau sẽ không còn biết Phòng tuyến sông Như Nguyệt ở đâu nữa. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xem xét và dừng việc lấy đất để bảo vệ di tích…".
Một người dân khác là ông Nguyễn Văn Liên nói: "Tất cả các kết luận thanh tra của huyện và những việc mà địa phương đã làm, nhân dân đều không được biết. Chúng tôi nhiều lần yêu cầu công khai, nhưng UBND xã đều im lặng, người dân nghi ngờ về tính khả thi của dự án…".
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, địa điểm lấy đất của Ban quản lý dự án cứng hóa đê hữu sông Cầu, nằm ngay con đường độc đạo ra sông bao quanh Khu di tích đền Can Vang.
![]() |
| Phớt lờ những phản ứng gay gắt của người dân, xe tải và máy múc thuộc Ban quản lý dự án cứng hóa đê hữu sông Cầu vẫn thản nhiên lấy đất. |
Trách nhiệm thuộc về ai?
Trong bản Báo cáo khảo sát số 124/BC-BQLDT của Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh ngày 08-12-2011 ghi rõ: “Ngày nay, bến Can Vang vẫn còn con đường từ bến sông Can Vang ngược phía Bắc lên dãy Tiên Lát, xuôi phía Nam về Thọ Đức... Địa điểm bến Can Vang vẫn không thay đổi, đây là chứng tích lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống năm 1077”.
Theo quan sát của chúng tôi, đền Can Vang không tường bao, cánh cổng chỉ là mấy cành rong tre kết lại, bên trong hoang tàn xập xệ. Cách đền không xa, vài chiếc máy xúc vẫn thản nhiên “cắt” từng khối đất, đá và những chiếc xe tải kềnh càng phun bụi rầm rầm chạy lên mặt đê.
Ông Nguyễn Văn Tôn, Chủ tịch UBND xã Tam Đa khẳng định: “Những xe đang đào đất chính là xe của dự án cứng hóa mặt đê hữu sông Cầu. Việc đào đất gần đền Can Vang trong khu vực bãi Miễu là có thật. Các cấp chính quyền xã, huyện và Ban quản lý dự án đã thống nhất triển khai nhằm kịp thời ngăn lũ để hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của người dân...”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Giảng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong lý giải: “Phòng Tài nguyên và Môi trường mới chỉ có tờ trình gửi UBND tỉnh. Hiện tại, khu đất đang lấy chưa được tỉnh giao, nhưng vì tính cấp bách của công trình nên thôn, xã và huyện đã ký vào biên bản giao trước cho Ban quản lý dự án cứng hóa đê hữu sông Cầu đào đất…”.
Như vậy, theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3, Điều 37, Luật Đất đai năm 2003, việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Bắc Ninh. Dư luận nhân dân cho rằng, việc các cấp chính quyền địa phương giao đất cho Ban quản lý dự án cứng hóa đê hữu sông Cầu, trước khi có quyết định của UBND tỉnh là trái thẩm quyền. Vị trí lấy đất đắp đê nằm trên bãi Miễu (trong khu vực di tích Phòng tuyến sông Như Nguyệt) xưa là hoàn toàn chính xác.
Vị trí mà Ban quản lý dự án lấy đất có phải là bến Can Vang thuộc Di tích lịch sử-văn hóa Phòng tuyến sông Như Nguyệt hay không? Đề nghị các cơ quan chức năng và ngành văn hóa nên phối hợp làm rõ vị trí, ranh giới, vị trí cấm vi phạm của quần thể khu di tích trước khi nó bị biến mất. Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần xem xét, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai và xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể đã có hành vi sai phạm làm ảnh hưởng đến những giá trị văn hóa, lịch sử của di tích. Đừng để chúng ta và thế hệ mai sau phải hổ thẹn với các bậc tiền nhân.
Bài và ảnh: Hà Khánh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận