Chủ Nhật, 20/06/2010, 20:05

    Cô trò tôi học viết báo

    QĐND Online - Một buổi trưa hè, cách đây 15 năm, cô học sinh Hải Yến trong đội tuyển văn của tôi dạy đạp xe lên nhà cô giáo. Em đưa cho tôi một bài văn đạt điểm 9, rụt rè nói: “Em đọc báo Hoa học trò thấy nhiều bạn học sinh cũng viết bài đăng báo, em muốn gửi bài văn này cho báo có được không cô?”. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu: khích lệ học sinh giỏi văn viết báo!...

    QĐND Online - Một buổi trưa hè, cách đây 15 năm, cô học sinh Hải Yến trong đội tuyển văn của tôi dạy đạp xe lên nhà cô giáo. Em đưa cho tôi một bài văn đạt điểm 9, rụt rè nói: “Em đọc báo Hoa học trò thấy nhiều bạn học sinh cũng viết bài đăng báo, em muốn gửi bài văn này cho báo có được không cô?”. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu: khích lệ học sinh giỏi văn viết báo!

    Các em trong đội tuyển văn ở trường chuyên đều có kỹ năng viết bài, được rèn luyện nhiều. Hầu hết các em đều có hứng thú viết văn và giàu cảm xúc với cuộc sống xung quanh. Tôi nghĩ nếu các em sớm biết về viết báo chí thì đây cũng là một cơ hội tốt để các em rèn luyện bút lực, tăng thêm hứng thú học bộ môn và có thể qua đây hướng nghiệp cho một số học sinh có năng khiếu báo chí.

    Hai cô trò chụm đầu đọc lại bài tập làm văn 9 điểm, cùng sửa sang, gọt dũa, đặt nhan đề cho bài viết. Không nói với ai, chúng tôi phập phồng chờ đợi… Nửa tháng im lìm, công việc cuối năm học bận rộn, hai cô trò dường như đã quên đi thì báo biếu bỗng được gửi tới, bài văn của em học sinh đã được đăng báo. Không thể tả hết niềm hân hoan phấn khởi của tôi và Hải Yến, cả lớp Chuyên Văn chuyền tay nhau đọc, còn các em học sinh trong đội tuyển văn thì xôn xao bàn tán rằng từ một bài văn hay đến một bài báo là khoảng cách gần. Thành công của bài báo khiến tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, tôi nói với các em rằng bài viết có chất lượng vì đã nêu được một vấn đề bổ ích trong cuộc sống và bài đã đạt được tiêu chí của một chuyên mục trên báo Hoa Học Trò lúc đó nên đã được đăng.

    Bài báo như một chất men xúc tác mạnh mẽ, khích lệ hứng thú sáng tạo của tôi và các em học sinh. Không ai ngờ một bài văn nhỏ bé của học sinh ở một thị xã miền núi xa xôi lại được hiện diện trên mặt báo và được bạn đọc cả nước biết đến nên các em rất phấn khởi. Thú thật, chính tôi cũng chưa bao giờ viết báo và cũng chưa hiểu gì về nghiệp vụ báo chí, nhưng ý tưởng dạy học sinh viết báo để khơi gợi hứng thú học bộ môn và khơi nguồn sáng tạo đã khiến tôi quan tâm đến vấn đề này. Tôi tự mượn tài liệu về đọc và tìm hiểu về nghiệp vụ báo chí. Mỗi khi cầm một tờ báo lên, tôi để ý xem có bao nhiêu chuyên mục, đọc bài của người khác xem cách thể hiện nội dung, hình thức như thế nào, các tác giả lấy tư liệu và chọn lọc sắp xếp ra sao… Dần hiểu được những yêu cầu chính của báo chí đối với đời sống và tôi bắt đầu viết bài cho một vài chuyên mục của một số báo. Đem những hiểu biết đó trao đổi với học sinh, khích lệ các em viết tạo điều kiện cho các em phát huy sở trường của mình.

    Sau khi thay sách, trong chương trình ngữ văn ở nhà trường phổ thông có một số tiết dạy về báo chí, tôi chú ý khắc sâu cho các em một số thể loại báo chí và các phương tiện diễn đạt cùng những đặc trưng ngôn ngữ của báo chí…, nhấn mạnh đến tính thông tin thời sự, tính ngắn gọn, tính sinh động hấp dẫn của báo chí. Khi ra đề tập làm văn, tôi cũng lưu ý các em bài viết có thể đáp ứng được chuyên trang, chuyên mục nào.

    Năm 1996 – 1997, thật may mắn báo Yên Bái mở chuyên mục: “Nắng sân trường” dành cho lứa tuổi các em. Đây là mảnh đất tốt mà các cô các chú ở báo Yên Bái ưu ái dành cho các tài năng trẻ thử sức, luyện bút. Rất nhiều học sinh đã viết cho chuyên mục, trong đó có học sinh trường tôi… Và như cuộc đua lành mạnh, cô trò tôi đã có bài đăng lác đác ở các báo. Mỗi lần được đăng bài, cô trò càng vui, càng cố gắng học hỏi. Bản thân tôi cũng trưởng thành dần và trở thành cộng tác viên của báo Yên Bái và một số báo khác chính nhờ những năm tháng đó. Từ chỗ chỉ viết bản tin, tôi đã thử viết nhiều thể loại khác nhau như: tiểu phẩm, ghi chép, ký, tùy bút, tản văn và truyện ngắn cho thiếu nhi thường được sử dụng trên trang văn nghệ của các báo.

    Các em học sinh giỏi văn của tôi còn tiến xa hơn, nhiều em đã lựa chọn nghề báo, các em đã đăng ký thi đại học báo chí và các bài báo được đăng trước đó đã giúp ích cho các em rất nhiều trong thi cử và học tập. Cảm động nhất là những bức thư các em gửi về cho tôi được viết trong thời gian học đại học báo chí, các em có rất nhiều tâm sự trăn trở về nghề. Em Lò Phương Nhung, khi đi thực tập ở báo Nhân dân đã dành trang báo đầu tay khi vào nghề để viết về thầy cô, về mái trường nhỏ bé ở Tây Bắc xa xôi, nơi đã đặt viên gạch đầu tiên cho nghề báo của các em. Em Đinh Văn Tuấn, bây giờ là phóng viên thường trú của đài tiếng nói Việt tại Yên Bái. Em Nguyễn Hồng Phúc, học sinh giỏi văn quốc gia, hiện công tác tại báo Hải quan. Em Phạm Thu Hạnh là học sinh giỏi quốc gia môn văn, đang công tác ở báo Yên Bái… Mừng là các em đều đứng vững trong nghề, một nghề không ít khó khăn, thử thách. Nhiều em tuy không thi đại học báo chí nhưng vẫn thường xuyên cộng tác với các báo, góp thêm một giọng văn, một tiếng nói cho trang báo.

    Nhớ  lại những kỷ niệm cô trò tôi cùng học viết báo, đồng thời cũng là quá trình trưởng thành của chính mình tôi thấy trong lòng xốn xang khó tả, không ngờ cuộc đời lại có những cơ duyên kỳ lạ như vậy. Suốt 15 năm qua tôi vừa dạy học vừa viết báo và càng ngày tôi càng hứng thú viết báo hơn. Nhiều khi, cô trò có bài  đăng trên cùng mặt báo thật là vui, niềm vui trong trẻo và ngọt lành biết bao.

    Dương Hiền Nga

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...