Thứ Ba, 01/11/2011, 21:02

    Còn nỗi đau nào hơn?

    QĐND - Chúng tôi đến nhà Đại úy, QNCN Vi Đình Khuyên - ngôi “Nhà đồng đội” do đơn vị và bà con hàng xóm xây tặng năm 2009, tại bản Còn, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, chị Nguyễn Thị Oanh, vợ anh Khuyên trầm tư kể về nỗi bất hạnh mà gia đình mình đang phải ngày đêm đối mặt...

    QĐND - Chúng tôi đến nhà Đại úy, QNCN Vi Đình Khuyên - ngôi “Nhà đồng đội” do đơn vị và bà con hàng xóm xây tặng năm 2009, tại bản Còn, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, chị Nguyễn Thị Oanh, vợ anh Khuyên trầm tư kể về nỗi bất hạnh mà gia đình mình đang phải ngày đêm đối mặt.

    Năm 2000, anh chị lập gia đình. Niềm vui được nhân lên khi năm 2001, con gái đầu lòng Vi Phương Quỳnh ra đời trong sự chào đón của cả hai bên nội ngoại. Tuy nhiên, ngay khi mới sinh ra, cháu Quỳnh thường xuyên ốm đau, người gầy yếu, xanh xao. Anh chị đã chạy vạy khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc về chữa trị cho con, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Mãi đến khi Quỳnh được 2 tuổi, anh chị đưa con ra Hà Nội khám thì bác sĩ mới phát hiện cháu bị bệnh thiếu máu huyết tán (còn gọi là ung thư máu), muốn duy trì sự sống, không còn cách nào khác là phải được tiếp máu thường xuyên.

    No image available

    Hai cháu Quỳnh và Tùng.

    Thời gian sau đó, anh Khuyên, chị Oanh phải lần lượt thay phiên nhau đưa con ra Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương để tiếp máu và mỗi lần đi như vậy khoảng 15 ngày, chi phí gần 5 triệu đồng. Được tiếp máu đúng định kỳ, sức khỏe của cháu Quỳnh có được cải thiện hơn. Nhưng để chữa được căn bệnh này, cháu Quỳnh phải tiếp máu từ 15 đến 20 năm và càng lớn thì nhu cầu máu lại càng nhiều hơn. 

    Đầu năm 2010, chị Oanh sinh cháu thứ hai Vi Đình Tùng. Không thể tả hết niềm vui sướng của gia đình và những người thân khi một bé trai bụ bẫm ra đời. Thế nhưng, mới được 3 tháng, cháu Tùng cũng có những triệu chứng giống với người chị, người xanh xao, ốm yếu.

    Linh cảm thấy điều không bình thường, anh chị đã đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Và thật đau lòng, Tùng cũng mắc phải căn bệnh mà chị mình đang mang trong người. Nuốt nỗi đau vào trong, anh chị đến hỏi bác sĩ về nguyên nhân vì sao hai con lại mang trọng bệnh giống nhau, bác sĩ cho biết: Do di truyền khi cả bố và mẹ đều mang nhóm máu O nên sinh con cũng nhóm máu O, vì thế nguy cơ đột biết gen sinh ra các bệnh hiểm nghèo thường rất cao. Muốn điều trị dứt điểm thì phải cấy tủy, và tủy phải được lấy từ anh, chị em ruột nhưng cả hai chị em đều mang bệnh, hơn nữa chi phí cho mỗi ca cấy tủy hơn 2 tỷ đồng. Không thể có ngần ấy số tiền cấy tủy cho hai con, anh Khuyên, chị Oanh chỉ còn biết trông chờ vào những đợt truyền máu để duy trì sự sống cho hai con. Tâm sự với chúng tôi, chị Oanh nghẹn ngào: "Còn nỗi đau nào hơn không chú? Trong nhà, những gì bán ra tiền vợ chồng tôi đã bán hết để chạy chữa cho hai cháu rồi, chỉ mong bệnh tình của các cháu thuyên giảm".

    Với đồng lương quân nhân ít ỏi (hai vợ chồng đều công tác trong Ban CHQS huyện Quỳ Hợp), hơn lúc nào hết, gia đình anh Khuyên, chị Oanh rất cần những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ để hai cháu chống chọi với bệnh tật.

    Bài và ảnh:  Lê Thạch

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...