Ước tính ở Việt Nam có khoảng 5,3 triệu người khuyết tật, tương đương với 6,63% dân số. Tỷ lệ người khuyết tật ra ngoài đi làm hoặc tham gia các hoạt động xã hội là rất ít, do còn quá nhiều rào cản khiến họ không thể hội nhập với xã hội...
Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ở nước ta ước tính có khoảng 5,3 triệu người khuyết tật, tương đương với 6,63% dân số. Tỷ lệ người khuyết tật ra ngoài đi làm hoặc tham gia các hoạt động xã hội là rất ít, do còn quá nhiều rào cản khiến họ không thể hội nhập với xã hội.
![]() |
|
Tạo việc làm cho người khuyết tật chính là một cách hữu hiệu nhất để người khuyết tật hòa nhập với cuộc sống bình thường |
Mặc dù Bộ Xây dựng đã phát triển Bộ luật tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận áp dụng cho các tòa nhà của Nhà nước và tư nhân, bộ luật này bao gồm những hướng dẫn dễ thực hiện trong việc thiết kế và xây dựng các tòa nhà có khả năng tiếp cận cao. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng đối với người khuyết tật, thể hiện sự tiến bộ trong công tác quản lý Nhà nước. Ví dụ như miễn thuế cho công ty có sử dụng 51% lao động là người khuyết tật nếu số lượng người lao động hơn 10 người, hay vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội. Nhưng từ văn bản đến thực tế lại là một khoảng cách quá xa. Để được tiếp cận các khoản vay ưu đãi này các doanh nghiệp của người khuyết tật cũng phải trải qua rất nhiều chặng đường gian khó với những tài sản thế chấp và hoạt động “bôi trơn” không khác gì các doanh nghiệp khác. Việc thành lập Quỹ quốc gia giải quyết việc làm tại các địa phương là quyết định hết sức thiết thực. Nhưng điều đáng tiếc là chỉ 6 tỉnh thành lập được quỹ, còn hai thành phố lớn nhất cả nước là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn dậm chân tại chỗ mà chưa có bất cứ tín hiệu đáng mừng nào. Sự thiếu đồng thuận và phối hợp của các bộ, ngành liên quan tới phương pháp thực thi luật và các quy định mới đối với người khuyết tật là một trở ngại thực tế cản trở cụ thể hóa các chính sách có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, hầu hết các công trình xây dựng trong cả nước đều xây dựng các bậc tam cấp cao, hoành tráng và quên đi trách nhiệm đối với cộng đồng, nhất là đối với những người khuyết tật. Xin đơn cử, tại Hà Nội, số lượng các tòa nhà công cộng có thể tiếp cận được cho người khuyết tật cũng rất hạn chế. Vào năm 2005, Tổ chức người khuyết tật quốc tế Pháp thực hiện điều tra tại 137 tòa nhà công tại Hà Nội, bao gồm 19 tòa nhà hành chính, 7 cơ sở giáo dục, 9 bệnh viện, trạm xá, 16 khách sạn, 7 văn phòng của các công ty quốc tế, 29 trung tâm giải trí và 51 cửa hiệu. Kết quả thu được thật đáng buồn, chỉ có 11% số tòa nhà này có thể đủ tiêu chuẩn tiếp cận độc lập.
Chị Hà Thanh Thủy, tốt nghiệp ngành thiết kế Đại học mở Hà Nội, hiện đang làm thiết kế đồ họa cho Công ty HeartLink, công ty duy nhất trong số hàng trăm công ty thiết kế và in tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc tâm sự: “Thi được đại học là cả sự nỗ lực to lớn của cá nhân nhưng để được chấp thuận vào học là cả một câu chuyện khác. Tôi đã bị ít nhất hai trường từ chối cho thi vì không có chỉ tiêu... cho người khuyết tật chân như tôi vào học. Cuối cùng, tôi đã được Đại học mở Hà Nội nhiệt tình tiếp nhận với sự cảm thông và hỗ trợ của thầy cô và bạn bè để theo đuổi hết 5 năm đại học. Sau bao nỗ lực thuyết phục bố mẹ cho đi làm để tự khẳng định mình thì tôi bị “dội gáo nước lạnh” ngay ở buổi đi làm thứ ba bằng xe buýt tới công ty. Do xe buýt có bậc lên xuống quá cao nên tôi phải rất khó khăn khi bước lên với đôi chân đã bị đóng đinh bên trong. Một người trong số hành khách trên xe chắc do sốt ruột vì phải đợi lâu thêm chút ít thời gian liền nói “đã bị thế này rồi mà còn cố mà đi ra ngoài...”. Chỉ vì một lời như vậy mà tôi đã bị sốc suốt cả ngày, nhờ có sự động viên của những người cùng cảnh trong công ty nên mọi chuyện cũng trôi qua nhanh. Tuy nhiên, nỗi lo vẫn thường trực khi phải đi xe buýt…
Hiện nay, nhìn vào thiết kế đô thị ở nước ta cho thấy là cả một sự chắp vá, thiếu đồng bộ. Các công trình công cộng, đến người bình thường tiếp cận còn khó huống chi người đi xe lăn hay khiếm thị. Đường cho xe lăn lên xuống không có, hè phố được trưng dụng để bán hàng và để xe. Đây chỉ là những rào cản còn nhìn thấy được, rào cản phi vật chất còn lớn gấp nhiều lần. Ý thức và suy nghĩ về người khuyết tật là tàn tật và tàn phế không còn làm được việc gì nữa cứ đeo bám trong ý thức của cả cộng đồng. Chính vì vậy, xóa bỏ rào cản về ý thức, rào cản về vật chất là trách nhiệm của cả Nhà nước, cộng đồng và của từng cá nhân để hướng tới một xã hội bình đẳng không rào cản cho người khuyết tật.
Còn nhớ, năm 2006, tại TP Hồ Chí Minh, Giám đốc một công ty xe khách đã có hành động bất ngờ đầy thiện ý khi đến tận nhà một người khuyết tật xin lỗi vì tài xế của công ty “bỏ chạy” khi nhìn thấy người khuyết tật vẫy xe. Hành động này của ông thực sự đáng trân trọng, nó thể hiện được trách nhiệm với những người không may bị khuyết tật. Xin trích dẫn lời của ông Jame D.Wolfenson, Chủ tịch Ngân hàng thế giới thay lời kết rằng: “Nếu phát triển là hòa nhập mọi người vào xã hội, thì người khuyết tật phải được hòa nhập trong nhà trường, trong luật pháp, trong công viên, trên xe buýt, tại rạp hát và bất kỳ nơi nào khác mà những người không khuyết tật được quyền tới. Nếu vấn đề người khuyết tật không được đưa vào chương trình lồng ghép phát triển, chúng ta không thể cắt giảm tỉ lệ nghèo xuống còn 50% vào năm 2015”.
Bài và ảnh: CAO HOÀNG NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận