Thứ Ba, 31/05/2011, 17:34

    Cứu con với!

    QĐND - Nhìn thân hình bé nhỏ quấn băng trắng kín từ cổ tới chân, tôi thật sự không dám nhìn lâu vào khuôn mặt cháu, nhất là những lúc toàn thân cháu run rẩy, co giật. Tiếng khóc trẻ nhỏ cất lên bị đứt đoạn bởi sự đau đớn tột cùng mà thân thể bé nhỏ của cháu đang phải gánh chịu...

    QĐND - Nhìn thân hình bé nhỏ quấn băng trắng kín từ cổ tới chân, tôi thật sự không dám nhìn lâu vào khuôn mặt cháu, nhất là những lúc toàn thân cháu run rẩy, co giật. Tiếng khóc trẻ nhỏ cất lên bị đứt đoạn bởi sự đau đớn tột cùng mà thân thể bé nhỏ của cháu đang phải gánh chịu…

    Cháu tên là Đậu Ngọc Tuấn Anh, vừa tròn 12 tháng tuổi vào ngày 2-5-2011. Cuộc sống tươi đẹp bỗng chốc biến thành nỗi đau khi cháu bị bỏng nước sôi với diện rộng lên tới 55-60% cơ thể vừa được chuyển từ Bệnh viện Nam Định lên Viện bỏng Quốc gia.

    No image available

    Cháu Đậu Ngọc Tuấn Anh trên giường bệnh. 

    Nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, tôi cảm nhận cháu đang giành giật lấy sự sống cho bản thân. Lẽ ra khi ở  tuổi này, cũng như bao em bé khác, cháu được chơi đùa, bi bô tập nói. Nhưng giờ đây, cháu lại đang ở ranh giới rất mong manh giữa sự sống và cái chết. Vào thăm cháu, duy chỉ có đôi bàn tay không bị băng bó, bé nhỏ, lạnh toát cứ nắm chặt lấy tay tôi như muốn cầu cứu. Tôi cố hình dung một khuôn mặt trẻ thơ, nhưng dường như trong căn phòng trắng tinh này, điều đó thật nhạt nhòa khi hình hài bé nhỏ ấy đang run rẩy với hơi thở yếu ớt...

    Người mẹ trẻ hình như cũng không còn đủ sức để tiếp chuyện chúng tôi. Chị thực sự kiệt sức từ khi con xảy ra tai nạn. Chị ngồi cạnh bé như người thất thần, miệng luôn lẩm bẩm: “Con ơi, cố lên con nhé!”. Tôi biết, chị đã khóc rất nhiều, đã đau đớn rất nhiều với nỗi đau của người mẹ đang dốc toàn lực để cứu sống đứa con bé bỏng của mình. Chị gần như tuyệt vọng khi nghe bác sĩ điều trị cho biết, tình trạng của cháu rất nguy kịch, không thể nói trước được điều gì… Trong điều kiện cả hai vợ chồng chị đều ở quê, không có việc làm ổn định, thật khó để trang trải số tiền viện phí trước mắt, chưa nói đến việc tạo điều kiện tốt nhất để chữa trị cho con mình.

    Tạm biệt cháu bé tội nghiệp, nỗi ám ảnh cứ đeo đẳng, day dứt mãi trong tôi. Hình ảnh bàn tay nhỏ bé, run rẩy như muốn bấu víu lấy sự sống, muốn cầu cứu cứ quanh quẩn đâu đây. Ngày Quốc tế Thiếu nhi đã đến gần, tôi thầm ước có một phép nhiệm màu, giúp cháu khỏe mạnh trở lại để tiếp tục cuộc sống mới vừa bắt đầu của mình.

    Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Chị Đinh Thị Mai Hòa, Khu tập thể Ngoại thương, đường Trần Nhân Tông, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

    Bài và ảnh: Thanh Hương

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...