QĐND Online - Chúng tôi đến ngôi nhà anh Nguyễn Văn Thức ở Chương Mỹ, Hà Tây vào một ngày tháng 7 nắng bỏng rát. Vợ anh – chị Nguyễn Thị Minh đã 3 ngày nay sang thôn Cự Đà cấy thuê để kiếm tiền nuôi con, anh ở nhà chịu trách nhiệm chăm sóc 3 đứa con nhỏ và lo cho bố mẹ già...
![]() |
| Ông nội đang chăm cháu |
Từ người đàn bà lang thang tìm “lòng tốt”
Trong những ngày hè nắng bỏng, trên đường phố Hà Nội có một người đàn bà dáng điệu tất bật đến từng cơ quan, công sở xin vận động tiền giúp đỡ một gia đình nghèo đang gặp khó khăn. Hỏi ra mới biết, người đàn bà nọ chính là cựu thành viên chi hội phụ nữ thôn Trại Khúc Hạ, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Tây, người được gia đình anh Thức gọi thân mật là cô Vệ. Tay cô cầm những bức ảnh mà thoạt nhìn, những người yếu bóng vía sẽ không khỏi giật mình: một đứa bé quắt queo có cái đầu to hơn người, chỉ nhìn thấy mí mắt trong lật lên chứ không thấy con ngươi của mắt, đang nằm cạnh một đứa trẻ còng queo, nhỏ tí xíu – đó chính là bức hình em Nguyễn Văn Hiếu (3 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (11 tuổi) con trai anh Nguyễn Văn Thức. Cứ mỗi lần đi “lang thang” như vậy, cô phải tự túc đi ô tô khách từ nhà lên, cứ đeo túi đi khắp Hà Nội, thấy đâu có công ty, văn phòng cô đều vào vận động quyên góp. Số tiền không được nhiều, chỉ vài trăm nghìn, cô mang cả về cho nhà anh Thức. Anh Thức kể: “Cô Vệ bắt đầu biết đến và quyết định giúp đỡ gia đình tôi từ tháng 5/2007; lần đó, cô vẫn làm ở Hội phụ nữ thôn, biết gia đình tôi gặp khó khăn, cô đã khóc khi nhìn thấy 2 thằng bé nhà tôi. Thế là cô động viên gia đình làm đơn xin trợ cấp. Đến giờ, sau nhiều lần viết đơn xin giúp đỡ chúng tôi cũng nhận được 50.000 đồng 1 tháng cho 2 cháu.” Từ ngày cô đi vận động, đã hơn 1 năm nay, cũng có được một vài phái đoàn tình nguyện mang bánh kẹo, đường sữa đến giúp đỡ gia đình anh. Nhưng, ngần ấy thôi chưa đủ và tia hy vọng sống của hai đứa trẻ con trai anh cứ hẹp dần…,
Đến bi kịch của một gia đình nghèoAnh Thức trước kia từng đi nghĩa vụ quân sự ở miền Bắc thời kỳ 1988-1991. Năm 1996, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Minh – người cùng thôn. Năm 1997, anh chị có đứa con đầu lòng là em Nguyễn Văn Hải, rồi sau đó sinh hạ thêm 2 cháu Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Văn Hiệp. Cả hai vợ chồng anh đều làm nông nghiệp, cả gia đình sống nhờ vào việc canh tác trên 3 sào ruộng được cấp.
Theo như anh Thức kể lại, cả ba đứa con anh khi sinh ra đều rất bụ bẫm, khỏe mạnh. Tuy nhiên, đứa thứ nhất và thứ 3, khi đến 3 tháng tuổi bắt đầu có dấu hiệu bệnh.
Cậu bé Nguyễn Văn Hải sinh năm 1997, sau 3 tháng bắt đầu có biểu hiện bị run tay, gia đình đưa em đi khám, từ bệnh viện xã, đến tỉnh rồi lên tận Hà Nội, kết quả cho thấy những biểu hiện của Hải là do hậu quả của suy dinh dưỡng. 11 tuổi, thân hình cậu bé nhỏ xíu, muốn đi lại phải được mọi người đặt lên chiếc xe tập đi của trẻ con. Ông Nguyễn Văn Huân – ông nội Hải kể chuyện mà rớt nước mắt: “ Nó không nghe, không nói được gì, cứ suốt ngày đặt đâu nằm đấy, ngơ ngơ ngác ngác, ăn thì phải nhai cho ăn, còn vệ sinh thì tùy tiện, mỗi lần như thế, ông chỉ biết giấu mặt vào tường khóc”.
Còn cậu bé Hiệp, năm nay gần 3 tuổi, Hiệp sinh ra bụ bẫm, khỏe mạnh, đáng yêu, nhưng cũng 3 tháng sau khi sinh, đầu Hiệp có biểu hiện bất thường, to hơn đầu người bình thường. Gia đình đưa em lên bệnh viện xã, bác sĩ bảo Hiệp bị bệnh não úng thủy. Lúc đó, gia đình hoang mang tột độ, anh chị quyết định phải đưa con đi khám cho hết nhẽ. Bác sĩ tiêm cho cháu 1 mũi rồi trả về, anh Thức yêu cầu bác sĩ nói rõ bệnh tình của cháu cho gia đình biết, chỉ nhận lại câu trả lời: “Đầu cháu nước bọc như quả trứng gà, không có cách nào chữa”. Anh chị đành ôm con về. 1 năm nay, đầu em Hiệp cứ to dần, trước kia người Hiệp bụ bẫm là thế mà giờ đây thân hình em quắt lại, tất cả trọng lượng cơ thể dồn lên bộ não, cách đây 1 tháng, Hiệp vẫn còn tự lấy tay vạch phần mí mắt dưới ra nhìn mọi người, giờ thì em không còn tự chi phối được hành vi đó nữa.
Khi tôi đến bên tấm phản Hiệp nằm, thay vì cảm giác ban đầu e dè khi hình dáng em qua những bức ảnh mà cô Vệ mang theo lên Hà Nội là cảm giác xót xa. Cậu bé nằm vô thức, thỉnh thoảng rên lên như một chú mèo con. Anh Thức bảo: “Cháu vẫn nghe thấy mọi người nói gì nhưng không thể nói lại, cũng không thể biểu lộ tình cảm gì”. Vậy nhưng, khi nghe tiếng người anh thứ 2 từ ngoài cửa, cậu mỉm cười thích thú, huơ huơ tay tỏ ý mừng rỡ. Cậu chỉ cảm nhận được anh đến gần qua tiếng bước chân bởi với kích thước đầu ngày càng to so với tuổi lên 3 của mình, bộ não càng ngày càng phình to, các lớp da đầu kéo căng ra che kín cả đồng tử mắt khiến cậu không còn nhìn thấy được gì. Nguyễn Văn Hiếu – người con thứ 2 của gia đình anh Thức là cậu bé may mắn nhất trong ba anh em, theo như ông nội cậu nói lại, cậu chỉ chậm chạp hơn một chút so với những bạn bằng tuổi. Khi chúng tôi đến, Hiếu đang ngồi chơi với em, cậu nghịch má em, tay khẽ khàng đưa lên lấy những đám rử mắt của cậu em nhỏ. Hiếu bảo: “Em thương em Hiệp lắm, giá mà em Hiệp khỏi bệnh thì tốt biết mấy.”
Chúng tôi cũng không khỏi rớt nước mắt khi nhìn cậu bé chưa đầy 3 năm tuổi ấy. Gia đình anh Thức không có sức để đưa cậu đến điều trị tại bệnh viện trong thời gian dài. Anh Thức ngậm ngùi: “Tôi mong các nhà hảo tâm, mọi người trong xã hội chia sẻ chút sự quan tâm đến những người nghèo khó như chúng tôi, cho cháu có được hy vọng sống, dù mong manh”.
Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm cho gia đình anh Thức xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Văn Thức – thôn Khúc Hạ, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.
Bài và ảnh: Hồng Thuận
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận