Điểm thi Sử vào đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) nhiều năm quá thấp (Điểm trung bình Sử vào ĐH, CĐ cả nước năm 2007: 2,09). Nhiều người nói do chương trình, sách giáo khoa, cách giảng dạy… Nhưng khi nói đến điểm thi, thì không thể tách rời đề thi và đáp án....
![]() |
|
Thi đại học. Ảnh: Internet |
Đề thi chung của Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Trường đại học Luật Hà Nội (năm 2001). Có một câu hỏi: “Năm 2001 là năm chẵn (10 năm, 15 năm, v.v.) của những sự kiện lịch sử quan trọng nào đã diễn ra trong lịch sử Việt Nam từ 1918 đến 1991, nội dung và ý nghĩa của những sự kiện ấy? “Báo Nhân Dân (số ra ) đã phê bình đây là “một đề thi khó hiểu”. Vì thí sinh biết tính toán cách nào vừa là 10 năm, vừa là 15 năm, lại thêm cả “vân, vân” nữa!
Đề thi chung cả nước (năm 2003) báo Gia đình và Xã hội () nhận xét: “Đề thi và đáp án không ổn”. Cụ thể như sau:
Câu hỏi 1 (2 điểm): “Hãy nêu những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ 2 từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 6 năm 1941 và tác động của chúng đối với Việt Nam trong thời gian đó”. Trong đáp án câu hỏi này ghi cả Đức chiếm Ban-căng, vậy sự kiện này có tác động gì đến Việt ? Thí sinh nào không viết được ý này, dĩ nhiên là mất điểm.
Câu hỏi 2 (2 điểm): “Chủ trương tập hợp rộng rãi lực lượng dân tộc, xây dựng mặt trận thống nhất do Hội nghị lần thứ 6 (tháng 11 năm 1939) và Hội nghị lần thứ 8 (tháng 5 năm 1941) Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra như thế nào?”. Với câu hỏi này, cụm từ “mặt trận thống nhất” là sai kiến thức cơ bản. Viết đúng phải là “mặt trận dân tộc thống nhất”.
Câu hỏi 3 (3 điểm): “Tại sao Tưởng và Pháp ký với nhau Hiệp ước Hoa-Pháp ngày ? Đảng và Chính phủ ta thực hiện sách lược gì trước tình thế do Hiệp định đó gây ra?”. Trong đáp án của câu hỏi này có cả ý “Ta không thể nhân nhượng được nữa, cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu”. Đáp án sai vì kháng chiến toàn quốc là một chủ trương lớn của ta chứ không phải sách lược trước tình thế do Hiệp ước Hoa-Pháp gây ra.
Đề thi chung cả nước năm 2005, câu hỏi 1, ý 2 (1,5 điểm): “Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt đã thực hiện những chủ trương gì để Việt với tư cách là nước độc lập đón tiếp quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật?”. Báo Phụ nữ Thủ đô () nhận xét: Đó là “Một câu hỏi chưa rõ ràng”. Báo Gia đình và Xã hội () phê bình: Đó là “Một câu hỏi đánh đố”. Thực vậy, nếu nói “Ông A với tư cách là giám đốc… thì ai cũng hiểu ông A đang là giám đốc. Cụm từ “Việt với tư cách là nước độc lập” khiến nhiều thí sinh trình bày những sự kiện sau khi có Tuyên ngôn độc lập. Nhưng đáp án lại nêu ra những sự kiện trước khi có Tuyên ngôn độc lập. Thế là mất đi 1,5 điểm. Muốn thí sinh không nhầm lẫn thì phải sửa lại câu hỏi là “Nghe tin Nhật đầu hàng, Đảng đã thực hiện những chủ trương gì để Việt có tư cách là nước độc lập khi quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật?”.
Đề thi chung cả nước năm 2006, câu hỏi 1 (2 điểm): “Những thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật và tác động của những thắng lợi đó đối với Việt năm 1945?”. Trong đáp án của câu hỏi này có cả những ý trong giáo khoa lịch sử lớp 11 in chữ nhỏ chỉ để đọc thêm như “Mỹ chiếm Phi-líp-pin”, thậm chí có cả ý không có trong giáo khoa 11 như “… ném bom Nhật, cắt đứt đường biển của Nhật”. Đáp án cũng nêu cả “Nhật đảo chính Pháp”. Xin hỏi sự kiện này có nằm trong “Những thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật” không? Đáp án tùy tiện như vậy làm mất điểm của thí sinh là lẽ đương nhiên!
Câu hỏi 2 (2,5 điểm): Trong đáp án của câu này có cụm từ “Xây dựng tòa án cách mạng” (sau Cách mạng Tháng Tám). Một cụm từ sai kiến thức cơ bản-Giáo khoa lịch sử Việt lớp 12 (trang 77) đã viết đúng là “Sắc lệnh lập tòa án quân sự trừng trị bọn phản cách mạng”.
Câu hỏi 3 (2,5 điểm): “Chủ tịch Hồ Chí Minh giải quyết mối quan hệ Việt-Pháp bằng con đường hòa bình từ ngày đến trước ngày ?”. Câu hỏi này chưa nêu được đúng bản chất của sự kiện-đúng ra nên đặt câu hỏi này là: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sách lược hòa hoãn trong mối quan hệ Việt-Pháp từ ngày đến trước ngày như thế nào?”. Như vậy vừa làm rõ thiện chí của ta vừa thấy rõ sự sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước âm mưu cố tình gây chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.
Đề thi năm 2007 có các câu hỏi: Câu hỏi 1 (2,0 điểm): “Phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức ở Việt trong những năm 1919-1926". Ra đề kiểu như thế này thì đáp án vừa thiếu, vừa thừa. Thiếu tiếng bom của Phạm Hồng Thái ở Sa Diện (Quảng Châu). Không nên máy móc với chữ “ở Việt Nam” mà bỏ sự kiện rất quan trọng này vì nó mở màn cho cuộc đấu tranh mới của dân tộc, cổ vũ cho phong trào tiến lên. Và thừa vì đáp án nêu cả ý nghĩa của phong trào 1919-1926, trong khi câu hỏi không nêu ra. Thừa như thế là thí sinh thiệt điểm rồi!
Câu hỏi 2 (3,5 điểm): “Quyền dân tộc cơ bản của Việt được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (), Hiệp định Giơ-ne-vơ () và Hiệp định Pa-ri ()? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi Hiệp định trên”.
Theo tôi: Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam sở dĩ được ghi nhận trong Hiệp định Giơ-ne-vơ và Hiệp định Pa-ri là do kết quả của hai cuộc kháng chiến thắng lợi, buộc đối phương phải ghi nhận những quyền ấy vào hai Hiệp định ấy (Giáo khoa lịch sử lớp 12 trang 115). Thực tế lịch sử là như thế, nhưng câu hỏi này có vẻ nói ngược, có khác gì nói là: Sau khi được chính thức công nhận các quyền ấy, ta lại phải đấu tranh để giành các quyền ấy! Do đó câu hỏi có vẻ không hợp lý, nếu không muốn nói là ngây ngô.
Câu hỏi không chuẩn về kiến thức. Thực vậy, nếu định nghĩa quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thì trong Hiệp định sơ bộ (6-3-1946) Pháp chỉ mới công nhận Việt Nam là “một quốc gia tự do nằm trong khối Liên hiệp Pháp”. Như vậy là chưa đả động gì đến các quyền dân tộc cơ bản nói trên. Hơn nữa làm gì có chuyện công nhận nước ta là thống nhất trong khi chúng đang chuẩn bị thành lập chính phủ Nam Kỳ tự trị, tách Nam Bộ ra khỏi Việt . Như vậy đưa cả Hiệp định sơ bộ () vào là sai kiến thức cơ bản.
Đề thi mập mờ về thời gian. Giả sử thí sinh cứ theo câu hỏi viết những sự kiện sau mỗi Hiệp định nói trên thì “sau” là đến bao giờ? Chính vì thế mà trong những đáp án gợi ý đăng trên hai tờ báo ngày 10-7-2007, hai vị có trình độ tiến sĩ đều nói cái “sau” ấy rất ngắn. Sau Hiệp định sơ bộ chỉ nói đến Tạm ước và sau Hiệp định Giơ-ne-vơ chỉ nói đến tháng 10-1956. Trong khi đáp án chính thức thì nói cái “sau” là cả một quá trình nối từ Hiệp định trước đến Hiệp định sau. Đến bậc thầy mà cũng không viết được đúng ý của người ra đề thì trách gì học trò! Thí sinh có thể bị mất oan từ 1 đến 2 điểm ở câu hỏi này.
Câu hỏi 4b (2 điểm): “Trình bày những thay đổi của thế giới từ sau “Chiến tranh lạnh”. Câu hỏi mập mờ cả về vấn đề (thay đổi về những mặt nào, chính trị, quan hệ quốc tế hay cả kinh tế, khoa học kỹ thuật?), mập mờ cả về thời gian (“sau” là đến năm nào?).
Qua phần điểm lại các đề thi và đáp án nói trên, có thể rút ra hai nhận xét: Những vị được chọn ra đề thi và làm đáp án đều được coi là các thầy giỏi, tại sao một câu hỏi chỉ có vài dòng mà cũng thiếu sót, mập mờ, thậm chí bất cập? Do trình độ hay do cẩu thả? Muốn trả lại vị thế cho môn Lịch sử, ngoài việc cần rà soát lại chương trình, sách giáo khoa, cải tiến phương pháp giảng dạy, cần hết sức lưu ý đến những câu hỏi trong đề thi dù là câu hỏi đơn giản hoặc tổng hợp để phân loại thí sinh, đều nhất thiết phải rõ ràng, tránh mập mờ, đánh đố và phải đúng bản chất lịch sử, đúng thuật ngữ lịch sử. Đáp án không được phóng bút tùy tiện có thể làm cho nhiều thí sinh thiệt điểm, trượt oan. Rất mong đề thi và đáp án năm 2008 và những năm tới (dù gộp hay không gộp hai kỳ thi làm một) sẽ chuẩn xác hơn, hoàn hảo hơn.
LÊ HUY
(Nguyên Trưởng đoàn chuyên gia giáo dục Lu-an-đa - An-gô-la).
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận