Thứ Ba, 15/03/2011, 21:00

    Đêm sông Hậu

    QĐND - Lần đầu đi trên sông Hậu vào đêm, anh bạn nhà thơ người địa phương bảo, đến đây mà chưa câu cá đêm thì chưa coi là đến sông Hậu. Phải thú thực rằng, tôi là người không biết kiên nhẫn nên cái thú câu cá thường ngày không ham. Nhưng phần vì nể bạn, phần vì cái nụ cười tinh quái của anh khi trao cho mình chiếc cần câu bằng i-nốc có cán thuôn dài nên tôi găm mồi thả câu...

    QĐND - Lần đầu đi trên sông Hậu vào đêm, anh bạn nhà thơ người địa phương bảo, đến đây mà chưa câu cá đêm thì chưa coi là đến sông Hậu. Phải thú thực rằng, tôi là người không biết kiên nhẫn nên cái thú câu cá thường ngày không ham. Nhưng phần vì nể bạn, phần vì cái nụ cười tinh quái của anh khi trao cho mình chiếc cần câu bằng i-nốc có cán thuôn dài nên tôi găm mồi thả câu. Mấy con châu chấu mua hồi chiều được vặt cánh cẩn thận vẫn còn thoi thóp thở hóa ra lại là món ăn khoái khẩu của những chú cá lóc to sụ kiếm ăn đêm.

    Đêm. Dòng sông Hậu hiền hòa và rộng thênh thang với những lùm cây lấp lóa dưới ánh trăng hạ tuần hai bên bờ. Cảnh đẹp liêu trai mà huyền ảo quá đỗi. Bất giác tôi dường quên mất mình đang đi câu mà đắm chìm vào những mênh mang sông nước, vào những dề lục bình dập dềnh nối đuôi nhau trôi trôi. Thấy tôi nhìn dòng nước mông lung ra chiều ngẫm ngợi lắm, anh bạn lại hồ hởi kể về tuổi thơ anh gắn liền với những mùa lũ lên và xuống của sông Hậu hiền hòa, về những sớm chèo thuyền đi học, về những đêm trăng chống chèo chở mẹ đi hái bông điên điển, về thượng nguồn sông Hậu Luông Phra-băng…

    Đang mải mê câu chuyện về thượng nguồn dòng sông thì cá cắn câu. Một chú cá lóc đi kiếm ăn đêm. Chiếc cần câu trĩu xuống vì sức nặng của con cá và những cái quẫy cong người tung tóe nước. Bằng động tác khá thuần thục, anh bạn tôi kéo nhè nhẹ chiếc cần câu men theo mớm nước và nhấc chú cá lóc kém may mắn lên thuyền. Nghe tiếng cá quẫy và tiếng động của nước tôi đã mường tượng ra một chú lóc to nhưng vẫn phải bất ngờ khi thấy nó.

    Chỉ ai từng ngồi câu và ăn cá nướng ngay trên thuyền giữa một đêm sông Hậu mêng mang mà yên bình mới cảm thấy hết cái cảm giác thanh thản sau khi trút bỏ mọi lo toan cơm áo trên bờ. Giữa dòng nước êm êm, chiếc thuyền thả lái buông theo dòng nước. Mấy nhánh lục bình đồng hành cùng chúng tôi từ lúc chập tối tới giờ mới chịu tách ra bởi đoạn này, bởi dòng sông tự nhiên vặn mình tạo nên một cái cù lao nho nhỏ bờ bên kia. Những phù sa bồi đắp được con người trồng cây, dựng nhà. Và điện le lói hắt ra sau những gốc dừa phía xa xa. Chúng tôi đi giữa dòng sông mà như đi giữa bao la đất trời. Bất giác tôi nhớ đến dòng Đáy và những nương dâu ngút ngát của xứ Đoài quê mình. Có lẽ, ở đâu trên khắp đất nước Việt Nam này, dòng sông và những mái nhà hai bên san sát đều là những hình ảnh đẹp và thân thương vô cùng.

    Trăng đã xuống thấp sau một hồi lên cao, bầu trời ngả về sáng lúc tinh mơ có thoảng hơi sương khe khẽ lạnh. Một vài thuyền hoa trái đi chợ nổi chạy ngược chiều đẩy nước dập dềnh. Tiếng chào hỏi í ới trên sông buổi sớm cứ như trong một thế giới chuyện kể mà tôi từng nghe. Anh bạn nổ máy chạy ngược lại. Bẵng đi một chập, tôi lên khoang mà bỗng giật mình, dưới lòng sông Hậu là một chiếc mâm màu lòng đỏ trứng gà đang lừ đừ tỏa ra thứ ánh bình minh tươi sáng. Dòng sông lúc này nhộn nhịp hẳn lên với rất nhiều thuyền bè xuôi ngược. Tiếng người, tiếng thuyền máy đuôi tôm, tiếng nước vỗ bờ làm xôn xao buổi đầu ngày vùng sông nước…

    Bình minh lên là kết thúc một chuyến câu đêm. Chợt nhận ra, nếu không câu cá và sống với sông Hậu trọn một đêm thì chưa thể hiểu trọn vẹn về sông Hậu. Hiểu về hai lần con nước triều lên và xuống, hiểu về cảnh đời, về những buổi chợ nổi trên sông đầy màu sắc, về những điều mà trước đây tôi chỉ được biết qua trang báo, câu chuyện kể mà thôi… Bước lên bờ mà lòng cứ day dứt mãi không thôi, như thể có một lỗi lầm lớn lao lắm. Bởi sông Hậu đã cho mình rất nhiều thứ mà mình lại quên chưa một lời cảm ơn dòng sông này.

     ĐOÀN ĐẠI TRÍ

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...