Chủ Nhật, 07/09/2008, 22:41

    Đói nghèo vì... đông con

    Cách trung tâm thị xã Kon Tum chưa đầy 10km về phía bắc, thôn Yang Roong, xã Đắc Kấm (thị xã Kon Tum - Kon Tum) có 66 hộ, với 440 người dân tộc Ba-na sinh sống...

    No image available

    Chi hội trưởng phụ nữ thôn Yang Roong và ba đứa con nhỏ.

    Cách trung tâm thị xã Kon Tum chưa đầy 10km về phía bắc, thôn Yang Roong, xã Đắc Kấm (thị xã Kon Tum - Kon Tum) có 66 hộ, với 440 người dân tộc Ba-na sinh sống. Cách đây 15 năm, Yang Roong vinh dự đón nhận danh hiệu “Làng văn hóa cấp tỉnh”. Sau gần bảy năm trở lại, chúng tôi cảm thấy luyến tiếc cuộc sống no đủ, sung túc xưa của “làng văn hóa”. Thay vào đó là cuộc sống đói nghèo. Quanh quẩn đâu đây, người dân vẫn còn nếp nghĩ lạc hậu...

    Ông A Per, người đã hơn 32 năm giữ chức trưởng thôn Yang Roong cho biết: Những năm trước, nơi đây không có tình trạng trẻ em bỏ học giữa chừng. Nhưng hai năm trở lại đây, tình trạng này xuất hiện. Nếu năm học 2006-2007, Yang Roong có một cháu bỏ học, thì trong năm học 2007-2008 vừa qua đã có bốn cháu nghỉ học giữa chừng…

    Ông A Per cho biết thêm: Yang Roong có diện tích tự nhiên gần 600ha, nhưng diện tích đất canh tác chỉ 30ha. Quỹ đất này chủ yếu dùng để trồng mỳ (sắn). Từ khi Nhà nước có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay Yang Roong mới chỉ trồng được 7ha cao su; 3ha lúa nước hai vụ. Toàn thôn hiện có 8 hộ nghèo và 4 hộ thiếu đói lúc giáp hạt. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu nhờ vào nông nghiệp, ngoài thời gian chăm sóc cây ngô, cây sắn trên nương rẫy, bà con phải đi làm thuê lấy tiền để kiếm sống qua ngày. Đói nghèo, cực nhọc và vất vả là vậy, nhưng người dân nơi đây vẫn không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trái lại tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở Yang Roong rất cao. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và lạc hậu.

    Để tìm hiểu kỹ hơn, chúng tôi tìm đến gia đình chị Y Thanh, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn. Nhìn dáng dấp, cử chỉ và trang phục của chị, không ai nghĩ Y Thanh mới bước sang tuổi 30. Tuy là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, trong các cuộc họp thôn chị thường xuyên tuyên truyền cho chị em hội viên về các biện pháp tránh thai, sinh đẻ có kế hoạch và thực hiện tốt chương trình KHHGĐ, nhưng vợ chồng Y Thanh vẫn sinh ba đứa con... Khi tôi hỏi: Là hội trưởng sao Y Thanh phá “kế hoạch”? Không chút ngần ngại, chị trả lời: Đẻ thêm vài đứa nhỡ đứa này xảy ra chuyện gì mình cũng còn đứa khác mà nuôi! Giả sử, nếu A Kết (chồng Y Thanh) yêu cầu đẻ thêm đứa nữa, chị có tiếp tục sinh không? - tôi hỏi. Có chứ. Nhưng phải với điều kiện không còn thiếu ăn - chị trả lời và nở nụ cười.

    Y Thanh cho chúng tôi biết: Chi hội phụ nữ Yang Roong hiện có 77 chị tham gia sinh hoạt, nhưng trong số này chỉ 28 chị sử dụng các biện pháp tránh thai. Trong đó, có 10 chị em đặt vòng, số còn lại sử dụng các phương pháp khác. Trong thôn cũng có 4 trường hợp đình sản, nhưng những trường hợp ấy thực hiện từ năm 1992 trở về trước…

    Chia tay người chi hội trưởng, chúng tôi tiếp tục gõ cửa ngôi nhà bên cạnh. Đón chúng tôi là một phụ nữ trạc tuổi 45. Ngồi vắt vẻo trên người là hai đứa con nhỏ. Thấy tôi đến nhà, người phụ nữ đứng dậy chào. Qua trò chuyện chúng tôi được biết, chị là Y Tưm (sinh năm 1972), Y Tưm xây dựng gia đình năm 1991, chồng chị là A Yêu (sinh năm 1970). Tuy mới cưới nhau chưa đầy 18 năm, nhưng Y Tưm đã 9 lần sinh con. Trong số đó chỉ có 5 đứa hiện sống cùng với gia đình, những đứa trẻ khác anh chị chỉ nuôi được từ hai đến năm tháng chúng lại vĩnh viễn bỏ gia đình ra đi. Hiện tại, đứa bé nhất đặt tên là A Dần đến nay vừa tròn 9 tháng tuổi. Cả nhà Y Tưm có bảy miệng ăn, nhưng chỉ trông vào một héc-ta sắn. Thời gian rỗi, vợ chồng phải đi cuốc cỏ thuê, mỗi ngày công như vậy cũng chỉ được 30 ngàn đồng, tạm đủ chi tiêu trong ngày.

    Khi tôi hỏi tại sao khó khăn như thế mà vẫn đẻ nhiều? Y Tưm trả lời: Bởi vì khó nuôi quá nên mình phải đẻ nhiều. Nhỡ đứa này có việc gì (ý là không may chúng chết đi - TG), thì còn có đứa khác mà nuôi. Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi…

    Khi đưa vấn đề này trao đổi với chị Nguyễn Thị Thuận - Chủ tịch Hội LHPN xã Đắc Kấm, chị Thuận cho biết: Đây là vấn đề nan giải mà địa phương chưa tìm ra biện pháp tháo gỡ. Giải pháp duy nhất bây giờ chỉ là dùng các biện pháp tuyên truyền, lồng ghép vào các cuộc họp của địa phương, nhưng xem ra không mấy hiệu quả.

    Còn ông Trần Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã trăn trở: Nếu cứ đà này thì không biết đến bao giờ bà con nhân dân ở Yang Roong mới thoát khỏi cảnh đói nghèo?

    Yang Roong” tiếng của người Ba-na là “Trời nuôi”. Nghĩa là con cái mình sinh ra sẽ được trời nuôi dưỡng. Cũng vì thế, sinh đẻ không “phanh” đang là hiện tượng ở Yang Roong. Người thì tiếp tục sinh, còn đất thì không đẻ. Cứ như vậy người dân Yang Roong sẽ không bao giờ thoát khỏi đói nghèo. Trăn trở của Chủ tịch UBND xã Đắc Kấm là có lý khi ở Yang Roong chưa thực hiện KHHGĐ.

    Bài và ảnh: TRẦN HƯNG - ĐĂNG NHÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...