QĐND - Sau vụ lùm xùm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hưởng lợi ngoài lợi nhuận định mức khi người tiêu dùng phải chi trả thêm một khoản như là tiền thuế do lỗ hổng từ chính sách thuế, để “bịt” lỗ hổng đó, Bộ Tài chính đã đề xuất phương pháp tính thuế mới. Vấn đề đặt ra là: Làm sao để không còn những lỗ hổng chính sách tương tự với rất nhiều ngành hàng khác và cơ chế xử lý ra sao với khoản tiền chênh lệch mà doanh nghiệp đang giữ…
Doanh nghiệp “bỏ túi” 3.500 hay 254 tỷ đồng?
Lỗ hổng chính sách thuế với các mặt hàng xăng dầu bắt đầu xuất hiện khi một số hiệp định thương mại tự do ở khu vực ASEAN và Hàn Quốc có hiệu lực thi hành với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam. Theo Hiệp định với ASEAN, từ năm 2015, thuế nhập khẩu với các mặt hàng dầu diesel là 5% và mức thuế suất này giảm xuống còn 0% từ ngày 1-1-2016. Còn theo Hiệp định với Hàn Quốc, từ 1-1-2016, thuế suất nhập khẩu xăng RON 92 sẽ giảm xuống còn 10%, thuế suất nhập khẩu dầu diesel giảm xuống còn 5%. Tuy nhiên, theo Thông tư số 78/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, thuế suất nhập khẩu ưu đãi được tính “đồng hạng” là 20% với xăng, 10% với dầu diesel.

Như vậy, từ tháng 5-2015 đến 1-1-2016, doanh nghiệp nhập khẩu dầu diesel từ ASEAN sẽ chỉ phải nộp thuế nhập khẩu cho ngân sách nhà nước với thuế suất 5%, từ ngày 1-1-2016 đến nay là 0%, nhưng doanh nghiệp vẫn áp dụng thuế suất 10% cho dầu diesel từ tháng 5-2015 đến nay để tính giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng.
Tương tự như vậy, từ ngày 1-1-2016, doanh nghiệp nhập khẩu xăng RON 92 từ Hàn Quốc chỉ phải nộp thuế nhập khẩu cho ngân sách Nhà nước với thuế suất 10%, thuế suất 5% với mặt hàng dầu diesel. Nhưng thuế suất mà doanh nghiệp áp dụng để tính giá bán lẻ cho người tiêu dùng vẫn là 20% với xăng RON 92 và 10% với dầu.
Việc doanh nghiệp áp dụng thuế suất nộp vào ngân sách thấp hơn thuế suất thực tế doanh nghiệp áp dụng để tính giá bán lẻ đã tạo ra khoản chênh lệch do người tiêu dùng phải bỏ tiền túi ra để trả. Theo tính toán của các chuyên gia, số tiền mà người tiêu dùng phải bỏ ra để trả cho khoản chênh lệch này là 3.500 tỷ đồng.
Lý giải về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tiền chênh lệch thực chất là 3.475 tỷ đồng, không phải là 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, 3.475 tỷ đồng ấy cũng không “chảy” toàn bộ vào “túi” doanh nghiệp. Sau khi trừ thuế giá trị gia tăng phải hoàn cho các doanh nghiệp thì khoản chênh lệch còn lại là 3.120 tỷ đồng với cơ cấu là 2.794 tỷ đồng thuộc 11 doanh nghiệp Nhà nước và 325 tỷ đồng thuộc về các doanh nghiệp tư nhân. 3.120 tỷ đồng ấy được hạch toán vào thu nhập của doanh nghiệp nên doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập với tổng số tiền 668 tỷ đồng (thuế suất 22%), còn lại 2.434 tỷ đồng. Trong số 2.434 tỷ đồng ấy có 2.179 tỷ đồng thuộc về 11 doanh nghiệp Nhà nước, sau khi trích lập các loại quỹ theo quy định của pháp luật thì đã nộp cả vào ngân sách nhà nước theo nghị quyết của Quốc hội. Như vậy, chỉ còn lại 254 tỷ đồng là “chảy” vào “túi” của các doanh nghiệp tư nhân.
Hiện nay, Bộ Tài chính đang chỉ đạo các cơ quan chức năng như thuế, hải quan, thanh tra phối hợp với Bộ Công Thương để thanh tra và sẽ báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý với 254 tỷ đồng ấy.
Cần sớm tìm ra và chặn những lỗ hổng chính sách tương tự
Đề xuất về phương án giải quyết, nhiều chuyên gia và một số đại biểu Quốc hội đề nghị đưa phần chênh lệch ấy vào quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đề nghị này là hợp tình, hợp lý. Bởi làm như vậy, số tiền mà người tiêu dùng bị “mất oan” sẽ được trả lại chính người tiêu dùng, thông qua quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, khó yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả lại khoản tiền, bởi các doanh nghiệp đã làm đúng quy định của pháp luật.
Về lý, việc doanh nghiệp không hoàn trả khoản tiền chênh lệch trên chỉ đúng một phần-họ làm đúng quy định của pháp luật. Nhưng nếu cũng xét theo lý, thì họ chỉ được phép hưởng lợi nhuận định mức (lợi nhuận tối đa) là 300 đồng/1 lít hoặc 1kg xăng, dầu, nên việc họ được hưởng lợi nhuận cao hơn lợi nhuận định mức rõ ràng là phi lý. Hơn nữa, cũng về lý, người bán hàng cần minh bạch giá bán và giá bán phải được tính toán trên cơ sở chi phí thực tế (bao gồm cả tiền thuế thực tế phải nộp). Lại cũng về lý, các khoản thuế mà người tiêu dùng nộp phải được đưa về ngân sách nhà nước, không thể có chuyện người tiêu dùng nộp “thuế” cho doanh nghiệp tính lợi nhuận. Xét về tình, người bán hàng có đạo đức kinh doanh sẽ phải tìm cách trả lại khoản tiền bỗng nhiên “nhặt” được từ người tiêu dùng, chứ không phải tìm cách “ỉm” đi để hưởng lợi như thế.
Như vậy, cả về lý và về tình, các doanh nghiệp cũng vẫn nên trả lại khoản tiền ấy vào quỹ bình ổn giá xăng dầu, qua đó trả lại cho người tiêu dùng. Làm được như thế, doanh nghiệp mới thể hiện đúng trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với người tiêu dùng-những người đã và đang nuôi sống các doanh nghiệp.
Để khắc phục lỗ hổng chính sách, Bộ Tài chính đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tính thuế suất nhập khẩu xăng dầu theo phương pháp bình quân gia quyền (nôm na là bình quân thuế suất tính theo khối lượng xăng dầu thực tế nhập về từ nhiều thị trường khác nhau, với nhiều mức thuế suất khác nhau). Nếu tính theo phương pháp bình quân gia quyền, thì người tiêu dùng sẽ không phải nộp “thuế” cho doanh nghiệp một cách rất hài hước như trong nhiều tháng qua.
Nói như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thu vào ngân sách cũng phải đúng pháp luật, còn sơ hở chính sách là việc của cơ quan nhà nước. Hy vọng, sau vụ việc này, các cơ quan chức năng sẽ rà soát lại toàn bộ chính sách thuế trong từng ngành, từng lĩnh vực cho phù hợp với các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, tham gia, tránh những lỗ hổng chính sách như vậy.
Box: Theo Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu được xác định theo công thức = {Giá CIF + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt} x Tỷ giá ngoại tệ + Thuế giá trị gia tăng + Chi phí kinh doanh định mức + mức trích lập Quỹ Bình ổn giá + Lợi nhuận định mức + Thuế bảo vệ môi trường + Các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Bài và ảnh: CHIẾN THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận