Chủ Nhật, 20/02/2011, 18:43

    Đừng để “oóc-gan hóa”!

    Còn nhớ thập niên 1980 trở về trước, ở hầu hết các đơn vị quân đội đều có cán bộ, chiến sĩ sử dụng tốt đàn ghi-ta, đàn ác-coóc-đê-ông, kèn ác-mô-ni-ca. Số lượng chiến sĩ biết chơi đàn cũng khá đông...

    Còn nhớ thập niên 1980 trở về trước, ở hầu hết các đơn vị quân đội đều có cán bộ, chiến sĩ sử dụng tốt đàn ghi-ta, đàn ác-coóc-đê-ông, kèn ác-mô-ni-ca. Số lượng chiến sĩ biết chơi đàn cũng khá đông. Việc này không chỉ góp phần xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ của đơn vị mà khi xuất ngũ, nhiều đồng chí trở thành cây đàn “chủ lực” cho phong trào văn nghệ của địa phương mình.

    Thế mà ngày nay, dường như những nhạc cụ ấy đã bị đàn oóc-gan đẩy lùi khỏi “hành trang chiến sĩ”. Không phủ nhận loại đàn điện tử này có công năng rất đa dụng, song xét về khả năng “độc lập tác chiến” thì nó chẳng thể “âm vang” như những nhạc cụ đã kể trên, nhất là khi… mất điện! Thêm nữa, xét về hiệu quả truyền cảm-cộng cảm, nó chẳng thể theo sát bên người chiến sĩ trong đội hình hành tiến hoặc giữa phút giải lao trên bãi tập…

    Mong rằng, tình trạng “oóc-gan hóa” sẽ được hạn chế, để những cây đàn ghi-ta, đàn ác-coóc-đê-ông, kèn ác-mô-ni-ca… được "tái hiện". Đây cũng là biện pháp làm cho đời sống tinh thần của bộ đội thêm phong phú.

    Nguyễn Quang Vinh

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...