Sau hơn nửa năm kể từ khi bài báo "Gia Lộc, hoa hồng xuất khẩu... nhiều gai" đăng trên báo Quân đội nhân dân, nhóm phóng viên chúng tôi mới có dịp trở lại xã Thạch Khôi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương...
![]() ![]() |
Không gục ngã trước khó khăn
Khi đặt chân đến nơi trước kia từng là những thửa ruộng hồng gai xơ xác, cỏ mọc um tùm, điều khiến chúng tôi bất ngờ đầu tiên chính là những ruộng hoa hồng xanh mởn chúm chím đầy nụ hoa hứa hẹn một mùa bội thu. Khoảng chục người công nhân đang cặm cụi với việc chăm sóc hoa.
Chúng tôi ngỡ ngàng: không lẽ hoa hồng đầy gai đã “ưa” đồng đất Thạch Khôi nên đã hết gai? Những công nhân ở đây cho biết đây là loại hoa hồng Pháp được ông Hà mua về trồng thử nghiệm thay thế hoa hồng gai từ tháng 6-2006. Khi biết chúng tôi là phóng viên, những người công nhân vây quanh và nói: Nếu không có các cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó có báo Quân đội nhân dân lên tiếng thì có lẽ dự án hoa hồng xuất khẩu của Gia Lộc sẽ bị “chìm xuồng”. Và có lẽ ông Hà khó mà trụ lại nổi với dự án hoa hồng của Thạch Khôi… Chị Phạm Thị Vơ kể: Sau khi hoa hồng gai thất bại, việc chăm sóc hoa ít được quan tâm khiến cây, cỏ mọc um tùm, ai trông cũng ngán ngẩm, chán luôn cả loài hoa hồng. Công nhân cũ bỏ việc hết. Vậy mà ông Hà vẫn bám trụ, một mặt vẫn cứ phải tiếp tục chăm sóc số cây hoa hồng gai, mặt khác bỏ thêm vốn mua giống mới về trồng thử nghiệm và đi mời gọi công nhân mới... Mặc dù chúng tôi rất cần có việc làm, nhưng trước hành động "mạo hiểm" của ông Hà ai cũng thấy lo. Sở dĩ có tâm lý này là vì hoa hồng đang đầy vườn, vứt đi chưa hết, tiền còn đang nợ cả đống, vậy mà lại tiếp tục đổ tiền vào mua giống mới về trồng. Có người cho rằng, hay là mất tiền đâm ra “quẫn trí” nên ông Hà mới làm liều như vậy?
Còn chị Điền và chị Sai thì tâm sự: Dự án này vốn là của tập thể, nhưng không hiểu sao người ta lại đổ hết xuống đầu ông Hà. Sau khi dự án đổ vỡ, chính quyền địa phương gần như phó mặc, nhiều người còn “độc mồm” nói đây là dự án của ông Hà, không phải của xã. Thế là ông Hà trở thành tâm điểm chú ý của cả xã. Khi ông Hà đi ra đường, không ít người người chỉ trỏ, bàn tán: Chúa Chổm tới kìa!... Số công nhân cũ của dự án là người địa phương đều bỏ việc. Ông Hà phải đi các xã lân cận như Gia Xuyên, Gia Hòa thuê công nhân. Phần vì việc làm, phần vì thương hoàn cảnh của ông Hà mà chúng tôi nhận lời làm cho ông. Qua một thời gian làm việc, chúng tôi càng cảm phục nghị lực của ông Hà, trước muôn vàn khó khăn như vậy mà vẫn đứng vững...
Khó khăn, chồng chất khó khăn, ông Hà đã ở trong tình thế “cưỡi trên lưng hổ”. Có bao vốn liếng của gia đình, ông dốc hết vào vườn hoa hồng. Dịp tháng 7, tháng 8 năm 2006, trong khi loại hoa hồng Pháp mới trồng được hơn một tháng chưa có tín hiệu gì, giống hoa hồng dự án lại nở rộ mà chẳng có ai mua vì quá nhiều gai. Có ngày ông Hà phải bỏ tiền thuê cả ô tô đến chở hoa, nói là “đi bán” để công nhân khỏi lo lắng, hoang mang, nhưng thực ra là đem... đổ đi!
… Và những tín hiệu vui
Trao đổi với ông Đàm Hải Hà, chúng tôi được biết: Để vượt qua những khó khăn, hằng tháng trời cơm đùm, cơm nắm ông sang tận Mê Linh, Vĩnh Phúc nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, chọn giống và mời công nhân kỹ thuật về giúp. Chọn được giống tốt, phù hợp và được ươm trồng đúng kỹ thuật, lại chăm sóc cẩn thận, hoa hồng phát triển ngày một tốt, thân ít gai mà bông lại rất đẹp. Quả là trời chẳng phụ người có tâm, đúng dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi loạt hoa bói đầu tiên đã mang lại cho ông Hà một nguồn thu đáng kể. Với giá trung bình từ 1.500 đồng đến 1.700 đồng/bông hồng Pháp, cộng thêm với 25.000 đồng/cây hồng tỷ muội, ông Hà đã thu được hơn 50 triệu đồng. Còn dịp mùng 8-3 mới đây, ông Hà không có đủ hoa để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nhiều chủ buôn hoa đến vườn đặt với giá cao cũng không còn hàng. Những lời dị nghị về việc tiếp tục trồng hoa hồng của ông Hà đã dần dần giảm đi.
Vui chung với ông Hà là những người công nhân gắn bó với ông suốt từ năm 2005 đến nay. Chị Phạm Thị Thanh vui vẻ cho biết: Giờ thì chúng tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào ông Hà. Nhìn cây cho những bông hoa to, tươi thắm lại ít gai làm niềm tin của chúng tôi ngày một cao. Mới bói mà một gốc hồng đã cho một đến hai bông hoa. Nay toàn bộ diện tích hoa hồng đã làm tán xong, sắp tới một gốc hồng sẽ cho từ 5-6 bông, hơn nữa một gốc hồng có thể cho khai thác 5 đến 7 năm lại không phải đầu tư lớn thì lo gì không có lãi. Một khi ông Hà có miếng cơm ăn thì chúng tôi còn lo gì đói!
Những người công nhân vui vẻ vì có việc làm và thu nhập ổn định (với mức trung bình 20.000 đồng/công trong năm 2006, sang năm 2007 là 22.000 đồng/công). Còn ông Hà, người “đứng mũi, chịu sào” thì ngoài niềm vui, còn có cả sự tự hào. Ông đã chứng minh cho người thân và nhân dân trong xã một điều rằng mình không phải là người "gàn". Song quan trọng hơn đó là ông đã tìm được giải pháp cho hoa hồng xuất khẩu của địa phương. Ông Hà khoe với chúng tôi: “Tới nay, mình đã thu lại vốn đầu tư cho giống hoa hồng mới. Hy vọng từ nay, hoa sẽ liên tục cho thu hoạch với số lượng lớn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để bảo quản hoa khi chưa tiêu thụ hết. Để giải quyết đầu ra cho cây hoa hồng, tôi và một số công nhân đã đi Hải Phòng, Quảng Ninh tìm thị trường và dự định đầu tư khoảng 35 triệu đồng để xây dựng kho lạnh với công suất bảo quản 10 vạn bông”.
Từ thất bại của dự án hoa hồng xuất khẩu của Gia Lộc và sự thành công của ông Hà cho thấy, trong sản xuất nông nghiệp, không chỉ cần sự nhiệt tình mà còn phải có kiến thức kỹ thuật, có kế hoạch và tổ chức một cách khoa học. Hiểu biết về thổ nhưỡng, các giống cây trồng, vật nuôi; nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường, có kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn… chính là những yếu tố dẫn đến thành công. Trong quá trình đổi mới sản xuất nông nghiệp, việc thay đổi giống cây trồng, vật nuôi là việc cần làm. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ đặc điểm của địa phương về tất cả các mặt: Địa lý, khí hậu, thổ nhưỡng, con người… thì mới thành công. Bài học từ cây hoa hồng ở xã Thạch Khôi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cũng đáng để các địa phương nghiên cứu.
Việt Phương và Xuân Dũng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận