Chủ Nhật, 01/03/2009, 12:37

    Gian nan “con” chữ ở Nậm Ty

    QĐND Online - Đường đến Nậm Ty cheo leo, dốc đứng có nhiều khúc cua tay áo hiểm trở khiến nhiều người điều khiển xe gắn máy cũng phải “do dự”. Vậy mà những người “chân yếu, tay mềm” như các cô giáo Trường tiểu học số 2 Thanh Nưa vẫn miệt mài ra vào nơi đây để “gieo những con chữ”...

    QĐND Online - Nậm Ty là bản xa nhất của xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hơn 30 ki-lô-mét. Cả bản có 104 hộ dân; 564 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông.

    Đường đến Nậm Ty cheo leo, dốc đứng có nhiều khúc cua tay áo hiểm trở khiến nhiều người điều khiển xe gắn máy cũng phải “do dự”. Vậy mà những người “chân yếu, tay mềm” như các cô giáo Trường tiểu học số 2 Thanh Nưa vẫn miệt mài ra vào nơi đây để “gieo những con chữ”.

    Điểm trường ở Nậm Ty gồm năm lớp (từ 1 đến 5) với sáu thầy, cô giảng dạy (năm cô chủ nhiệm và một thầy dạy chuyên). Cả trường có 80 học sinh, trung bình mỗi lớp từ 14 đến 18 em.

    No image available

    Lớp học do thầy Nguyễn Văn Lưu dạy vẫn còn trong căn nhà tạm. Thầy Lưu cũng là thầy duy nhất trong số 6 giáo viên tại Nậm Ty

    Chắc đã lâu không có khách, khi thấy chúng tôi vào các em ngơ ngác, nghe tiếng cô chủ nhiệm nhắc nhở lớp trưởng mới nhớ hô cả lớp đứng lên chào. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ, hiền hậu, dễ thương của các em, ít ai nghĩ rằng “gieo” chữ vào những tâm hồn trong trẻo này lại khó đến thế?

    No image available
    No image available

    Vui chơi giờ giải lao như thế này khiến chân tay lem luốc, nếu không có những can nước tự mang theo để rửa, đất sẽ theo các em vào lớp, lên bàn ghế và vào những trang giấy trắng...

    Quả thật, khi tận mắt thấy các em đến trường tay xách can nước nhỏ và hầu hết là đầu trần, chân đất, một cảnh tượng dưới miền xuôi chưa gặp bao giờ, mới thấy hết gian truân.

    No image available

    Ngoài việc nhắc nhở các em, các cô còn trực tiếp rửa mặt, chải đầu, buộc tóc cho học sinh, nhất là đối với các bé gái. Trong ảnh, cô Nông Thị Châm sửa sang đầu tóc cho các em trước khi bắt đầu học

    Quan sát chúng tôi có vẻ dò xét, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Lan, chủ nhiệm lớp 4 tâm sự: Vì điều kiện điểm trường ở gần như cao nhất khu vực này (trên 1.200 mét so với mặt nước biển), gần đây không sông suối, không đào được giếng nên không có nước, cũng không có điện, nên mọi sinh hoạt của cá nhân đều phải tự túc. Thực phẩm mua từ đầu tuần chia đều ăn đến cuối tuần. Còn việc tắm giặt thì đều “cất kín” cuối tuần về làm luôn cả thể. Ai “sạch sẽ”, có sức khỏe thì có thể giữa tuần về tranh thủ, sáng hôm sau đi sớm. Còn can nước mà các học sinh xách theo là để phục vụ chính các em: rửa mặt, rửa chân tay trước khi vào lớp, nếu không sẽ rây bẩn sang bàn ghế, sách vở…

    No image available

    Tan học, các em về người không, sách vở để lại lớp bởi về nhà không điện cũng không dầu

    Khó khăn là vậy, nhưng các thầy cô vẫn kiên trì cắm bản. Chiều chiều xuống từng nhà vận động cha mẹ các em bằng mọi giá cho con mình đến lớp, tối về lại chụm đầu cùng ngọn đèn dầu leo lét soạn giáo án, chấm bài. Hẳn ai đã một lần chứng kiến nếp ăn, ở, sinh hoạt… ở đây thì không thể không khâm phục tính kiên trì, lòng quả cảm của các thầy cô giáo và thốt lên: Ôi! “gieo” con chữ vùng cao sao khó vậy!

    Bài, ảnh: Nguyễn Minh Trường
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...