QĐND - Đến với nhau trong sự ngăn cản quyết liệt của gia đình, sinh con ra lại mang trọng bệnh, dường như mọi khổ đau, bất hạnh của cuộc sống cứ bám riết lấy gia đình Trung úy, QNCN Nguyễn Văn Biển, nhân viên Ban Chính trị, Trung đoàn 242 (Quân khu 3). Nhưng với bản lĩnh của người lính, anh đã cùng vợ vượt qua tất cả, giành giật lại sự sống cho con để hạnh phúc được trở về nguyên vẹn trong ngôi nh
QĐND - Đến với nhau trong sự ngăn cản quyết liệt của gia đình, sinh con ra lại mang trọng bệnh, dường như mọi khổ đau, bất hạnh của cuộc sống cứ bám riết lấy gia đình Trung úy, QNCN Nguyễn Văn Biển, nhân viên Ban Chính trị, Trung đoàn 242 (Quân khu 3). Nhưng với bản lĩnh của người lính, anh đã cùng vợ vượt qua tất cả, giành giật lại sự sống cho con để hạnh phúc được trở về nguyên vẹn trong ngôi nhà ở khu 4, thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh).
Khốn khó con bệnh nặng
Chúng tôi về Trung đoàn 242 (Quân khu 3) hỏi tìm Trung úy, QNCN Nguyễn Văn Biển được đồng đội cùng cơ quan của anh cho biết: "Hôm nay là ngày nghỉ, anh Biển xin đi tranh thủ về thăm vợ và con cách đây khoảng 3km".
Theo sự chỉ dẫn của đồng đội, tôi tìm về gia đình anh khi ánh nắng chiều đã nhạt. Sau nhiều khúc cua vào các ngõ nhỏ, cuối cùng mái ấm của vợ chồng anh Biển cũng hiện ra trước mắt. Thoạt đầu, nhìn ngôi nhà khang trang, còn nguyên mùi vôi vữa, ít ai nghĩ rằng gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất ở thị trấn này. Tiếp chuyện chúng tôi, anh Biển nghẹn ngào tâm sự về cuộc đời mình: Nhập ngũ năm 1999, là chiến sĩ của Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, rồi quen và nên duyên với chị Vũ Thị Thanh Hảo, giáo viên Trường Tiểu học xã đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn, Quảng Ninh) năm 2004 trong sự phản đối quyết liệt của bố mẹ anh, nhưng hai người vẫn quyết tâm đến với nhau vì tình yêu chân thành.
Năm 2007, chị Hảo mang thai. Anh chị dự định sau khi sinh con sẽ vay mượn thêm bạn bè, bà con làng xóm xây tạm căn nhà lấy chỗ ra vào. Thế nhưng mọi dự định đành phải gác lại khi cháu Nguyễn Mai Hoa ra đời đã phải sống trong lồng kính vì não không phát triển, mắt bị lệch, thường xuyên lên cơn co giật. Ba tháng sau, tình trạng của cháu vẫn không có gì tiến triển, anh Biển thu xếp công việc ở cơ quan rồi cùng vợ đưa con về Hà Nội điều trị. Sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, cuối cùng các bác sĩ đành phải thông báo cho anh biết:
- Cháu bị úng não thủy, không thể chữa trị được!
Nghe xong thông báo ấy, anh Biển lặng người. Nuốt nỗi đau vào lòng, anh thưa với bác sĩ:
- Tôi không cam lòng để con chết được!
Rồi anh lững thững đi về phía hành lang, nơi vợ và con đang chờ.
![]() |
|
Tiếng cười đã trở lại trong ngôi nhà của gia đình Trung úy, QNCN Nguyễn Văn Biển khi bệnh tình cháu Hoa ngày một thuyên giảm. |
Kể từ đó, xin phép đơn vị vợ chồng anh đưa cháu Hoa đi khắp các bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị và cứ hễ có ai mách nơi nào có thuốc hay, thầy giỏi là anh chị tìm đến. Nhưng tiền thì mỗi ngày một cạn mà bệnh tình của con không thuyên giảm chút nào. Kể cho tôi nghe về những ngày lang thang khắp Hà Nội tìm thầy, tìm thuốc cho con, anh Biển nhớ lại:
- Cuối năm 2007, trời Hà Nội rét cắt da, cắt thịt, vợ chồng tôi đưa cháu xuống Bệnh viên Nhi Trung ương điều trị lần thứ 3. Tiền nhà không còn, bạn bè giúp đỡ được hơn 2 triệu đồng, 5 ngày sau số tiền ấy chỉ còn lại 10 nghìn đồng nên đến bữa cơm trưa 2 vợ chồng cứ ngồi nhìn nhau mà không ngăn nổi dòng nước mắt. Cũng may, cuối chiều hôm ấy thầy Trí từng dạy tôi khi học ở Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đến thăm, biết tình cảnh vợ chồng tôi nên thầy đưa về nhà ăn, ở để có điều kiện chữa trị cho cháu lâu dài. Ân tình ấy, tôi sẽ không bao giờ quên.
Hơn nửa năm trôi qua, bệnh tình cháu Hoa không cải thiện chút nào, anh Biển đành bắt xe đưa vợ con về Quảng Ninh.
Hạnh phúc đã trở lại…
Khi tôi đang trò chuyện cùng anh, thì chị Vũ Thị Thanh Hảo dẫn cháu Hoa về đến nhà. Chao ôi! Cháu bé 5 tuổi mà người chỉ có xương bọc với da, đôi mắt dường như chỉ còn màu trắng đục cứ ngơ ngơ nhìn người khách lạ, làm tôi không cầm được lòng mình. Chị Hảo cho tôi biết:
- Cháu bình phục được khoảng 80% rồi, giờ có thể đi vững và luyện đọc, luyện viết, vợ chồng tôi mừng lắm! Hiện cháu đang học lớp mẫu giáo lớn ở Trường Mầm non Thanh Bình.
Như hiểu ý tôi muốn hỏi, anh Biển kể tiếp cuộc hành trình giành lại cuộc sống cho con mình:
- Ngay khi trở về Quảng Ninh, nghe một người bà con mách: "Trung Quốc chữa bệnh này giỏi lắm! Cô chú thử đem cháu sang đó xem sao?". Không suy nghĩ nhiều, vợ chồng tôi lại chạy khắp mọi nơi vay mượn tiền để đưa cháu sang Trung Quốc chữa bệnh, mong sao có thể cứu được con”.
Và rồi hạnh phúc đã mỉm cười với vợ chồng anh khi tin bệnh tình của cháu Hoa ngày một tiến triển tốt. Ngày đón cháu Hoa trở về, một lần nữa anh chị lại không cầm được nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Niềm vui như được nhân đôi khi vợ chồng anh được sống trong ngôi nhà mới khang trang do đồng đội và bà con lối xóm đóng góp xây tặng.
Chia tay gia đình Trung úy, QNCN Nguyễn Văn Biển, dẫu biết rằng phía trước còn nhiều gian nan nhưng tôi tin với bản lĩnh người lính và sức mạnh của tình yêu thương, tôi tin rằng vợ chồng anh sẽ vượt qua tất cả để xây dựng một mái ấm hạnh phúc trên tuyến đảo Đông Bắc của Tổ quốc.
Bài và ảnh: Duy Thành
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận