Vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3, trường tôi có tổ chức hoạt động trại cho tất cả các khối lớp. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên được sống trong không khí hoạt động của tuổi trẻ, của tập thể, được bộc lộ khả năng của mình...
Vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3, trường tôi có tổ chức hoạt động trại cho tất cả các khối lớp. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên được sống trong không khí hoạt động của tuổi trẻ, của tập thể, được bộc lộ khả năng của mình. Các công việc làm cổng, lều trại, mua sắm, nấu nướng được phân công cụ thể đến từng tổ, từng em. Qua công việc ấy tôi mới nhận thấy cái yếu, hạn chế của các học trò cấp ba bây giờ. Nhiều em nam không hề biết vót, chặt tre, chẻ và buộc lạt... Còn khâu nấu nướng thì giao hẳn cho các bạn nữ, trong bốn bữa cơm ăn, thì có tới ba bữa cơm bị sống, bị khê khét, thức ăn quá mặn. Biết là khó ăn nhưng cũng ráng mà nuốt, nếu đổ đi thì lấy gì ăn nữa, vả lại sợ các em nữ buồn. Không riêng một lớp, nhiều lớp khác cũng rơi vào hoàn cảnh “cơ cực” như thế.
Tình trạng trên không chỉ diễn ra ở trường tôi, mà khá phổ biến ở các trường trong tỉnh. Thực tế này khiến chúng tôi nao lòng. Nhớ lại trước đây đám học sinh nông thôn thế hệ chúng tôi, cỡ học cấp ba là đã biết làm nhiều thứ lắm. Cuốc đất, cày ruộng, gánh phân, chẻ lạt, nấu cơm… ai cũng có thể làm rành rẽ, bởi lẽ, thời gian ở nhà, nghỉ hè, ngoài ôn bài, còn phải lao động, giúp công việc cho gia đình. Bây giờ, cuộc sống hiện đại, nhận thức của các phụ huynh cũng đổi thay: “Đừng bắt con làm việc gì để nó tập trung vào việc học, để đời nó đỡ khổ hơn mình chứ”. Phụ huynh tạo điều kiện cho con em học tập là tốt. Nhưng giành làm hết, không cho con phải làm, dù là việc nhỏ, vừa sức con, thế là không tốt rồi.
Ở nông thôn đã vậy, còn ở thành phố thì sao? Khi cuộc sống vật chất no đủ, giàu có, nhiều nhà còn có cả người giúp việc. Con cái của chủ nhà không phải làm bất cứ thứ gì. Học bài xong là lao vào chơi, chơi đủ thứ... Nhiều cậu ấm, cô chiêu do ham chơi mà hại sức khỏe, hư hỏng, thậm chí vi phạm pháp luật, lâm vào vòng lao lý.
Trong khi đó, công tác giáo dục lao động trong nhà trường phổ thông từ nông thôn đến thành thị trong những năm gần đây cũng không còn được duy trì tốt như trước đây. Hằng năm, học sinh không phải đến trường quét dọn, bưng khiêng nữa, vì đã đóng chút tiền, thuê người khác làm rồi. Những đợt lao động tập thể như nạo vét kênh mương, thu gom rác thải... dần dần thưa vắng, mất hút, lực lượng học sinh chẳng hề cần đến.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy các cháu thanh, thiếu nhi rằng: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, vừa sức mình, mới là con ngoan, trò giỏi”. Nhà trường, phụ huynh hướng dẫn, giáo dục, tạo điều kiện thường xuyên cho các em học sinh tham gia tốt các công việc ở gia đình lẫn cộng đồng, tập thể là rất cần thiết. Vì qua đó, không chỉ xây dựng ý thức lao động mà còn góp phần hình thành nhân cách, đạo đức học sinh. Lao động là vinh quang. Lao động chân tay rèn luyện kỹ năng khéo léo, nhanh nhạy, làm đầu óc thoải mái, sảng khoái sau những giờ học tập căng thẳng, tăng thêm sức khỏe, giảm những trò chơi vô bổ, tiêu cực mà nhiều học sinh đang lao đầu vào đó.
ĐỖ NGỌC HÙNG
(Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận