Năm 1965, ông Phạm Đình Hạnh, sinh năm 1937, nhập ngũ vào trung đoàn H57, đoàn B61 chiến đấu bảo vệ bầu trời Thủ đô thì bà Nguyễn Thị Vững (vợ ông) ở xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình cũng đi TNXP làm cấp dưỡng ở đại đội 2, đơn vị 123, đoàn 31. Khuôn mặt nhăn nheo, mắt ngân ngấn nước, bà tâm sự...
Năm 1965, ông Phạm Đình Hạnh, sinh năm 1937, nhập ngũ vào trung đoàn H57, đoàn B61 chiến đấu bảo vệ bầu trời Thủ đô thì bà Nguyễn Thị Vững (vợ ông) ở xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình cũng đi TNXP làm cấp dưỡng ở đại đội 2, đơn vị 123, đoàn 31. Khuôn mặt nhăn nheo, mắt ngân ngấn nước, bà tâm sự:
- Đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ tại các binh trạm từ Vĩnh Linh đến Gio Linh (Quảng Trị). Cứ đoạn nào máy bay Mỹ đánh bom hư hỏng, tắc đường là đại đội tới sửa chữa, còn tôi thì gánh xoong nồi, bát đĩa chạy theo nấu ăn phục vụ. Nhóm xong bếp là cắp rổ đi tìm thức ăn. Nhiều lần bị bom nổ gần rồi chất độc hóa học rơi trắng trời, đau đớn phải ôm gốc cây mà khóc. Tôi không biết là trong cái hoa chuối, nắm rau trên rừng, con ốc, con cua dưới suối đã bị nhiễm chất độc da cam.
Ông bà được ba người con, hai trai một gái thì cả hai con trai đều bị di chứng từ chất hóa học màu trắng đi-ô-xin của kẻ thù. Phạm Sơn Hà sinh năm 1973, bị thoái hóa võng mạc. Nhưng đến năm 11 tuổi, khi Hà nói ngồi trong lớp không nhìn rõ bảng và cô giáo, ông bà cho đi khám mới biết mắt trái hỏng từ lâu, mắt phải cận 10 đi-ốp, học xong lớp 12 thì Hà mù hẳn. Năm 1995, Hà thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội, khoa cao đẳng đàn oóc-gan. Ròng rã nhiều năm ông bà Hạnh thay nhau đạp xe đưa con đi về. Có hôm mưa rét, đến được trường thì quần áo, sách vở cũng vừa ướt hết. Hà tốt nghiệp loại khá rồi vào Hội Người mù thành phố Hà Nội. Qua sinh hoạt, Hà được biết một máy đánh chữ nổi của người mù phải mua từ nước ngoài giá 1.000 đô-la, nhưng khi bị hỏng thì phải bỏ. Hà tập trung nghiên cứu và đã sửa được hàng trăm chiếc cho người khiếm thị. Hà còn sản xuất chân đàn oóc-gan, trung bình mỗi tháng tiêu thụ 100 bộ, thu nhập 2 triệu đồng. Không dừng lại, Hà tiếp tục học hỏi sử dụng máy vi tính vào các công việc quản lý sản xuất, truy cập internet để tìm kiếm thông tin và đọc sách báo điện tử, gửi thư điện tử... Tiến tới kết hợp viết bài mở câu lạc bộ Tia Sáng để hướng dẫn sử dụng máy vi tính cho người khiếm thị. Năm 2005 Thành hội Người mù Hà Nội thành lập Trung tâm tin học Tia Sáng (cơ sở là câu lạc bộ Tia Sáng) do Hà làm giám đốc, mỗi tuần học 3 buổi, đã có 40 học viên là người khiếm thị vào học miễn phí. Phạm Sơn Hà được báo Việt Nam net tặng danh hiệu “Hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2005” và hy vọng lập được các phần mềm tin học dành cho người khiếm thị.
Cũng như anh, Phạm Sơn Hùng, sinh năm 1975, lại bị thoái hóa võng mạc nhưng mới học lớp 3 đã mù cả hai mắt. Hùng phải ở nội trú trong các trường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Tố để học phổ thông, nhớ nhà cũng phải chờ đến khi giỗ, Tết bố mẹ tới đón mới được về. Sau đó là 4 năm liền đi xe ôm để đến Trường cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Năm 2004, Hùng tốt nghiệp và về làm giáo viên dạy tiểu học và tin học trường Nguyễn Đình Chiểu.
Vợ chồng ông Hạnh, bà Vững cùng nghỉ hưu năm 1989. Sẵn có nghề cơ khí, lại được một ông bạn thông cảm hoàn cảnh cho vay 20 triệu đồng, ông bà mở cửa hàng cơ khí tại nhà ở phường Khương Thượng, Đống Đa để có thêm tiền chu cấp cho các con. Hàng của ông bà là các loại cửa, cầu thang, lan can bằng sắt, không nổi tiếng nhưng đủ việc làm và trả xong nợ. Năm 2003, ông bà bán đất ở Khương Thượng về mua nhà ở tổ 24C, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Đến đây, giọng ông đứt quãng:
- Các con tôi sinh ra đã không được bằng người, chịu thiệt thòi nhiều quá. Nay có chí vươn lên thì vợ chồng tôi không tiếc gì để đáp ứng cho các cháu. Chuyển nhà về đây gần trường Nguyễn Đình Chiểu, các con đi làm thuận tiện, cả nhà sớm tối quây quần.
TÔ KIỀU THẨM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận