Cuối giờ chiều 21-1 (ngày 26 tết Kỷ Sửu ), đưa vợ đi siêu thị, trong lúc chờ đợi, tôi tự thưởng cho mình một tách cà phê ở quán bên đường. Đang nhâm nhi ly cà phê, tôi giật mình khi nghe tiếng: “Chào chú!”. Nghĩ gặp người quen, tôi ngẩng đầu nhìn. Thì ra hai đứa trẻ đánh giầy, một trai, một gái. Có lẽ nhìn thấy nét mặt của tôi hơi khó chịu, thằng lớn lảng ra, còn bé gái nhỏ khoảng 9-10 tuổi giọng
Hà Nội, những ngày giáp Tết Kỷ Sửu buốt lạnh, có lẽ mùa đông năm nay rét hơn mọi năm. Cái lạnh như kim châm vào da thịt. Bất chấp cái lạnh giá của mùa đông, bất chấp kinh tế các gia đình năm nay eo hẹp hơn năm 2008, nhưng người dân Thủ đô vẫn đổ về các chợ, các siêu thị mua sắm Tết. Thế nhưng, tại các quán nhậu, quán cà phê hay bên vệ đường, vỉa hè, những cô bé, cậu bé đánh giầy vẫn cặm cụi công việc. Với những đứa trẻ này, Tết là cái gì đó rất xa…
Cuối giờ chiều 21-1 (ngày 26 tết Kỷ Sửu ), đưa vợ đi siêu thị, trong lúc chờ đợi, tôi tự thưởng cho mình một tách cà phê ở quán bên đường. Đang nhâm nhi ly cà phê, tôi giật mình khi nghe tiếng: “Chào chú!”. Nghĩ gặp người quen, tôi ngẩng đầu nhìn. Thì ra hai đứa trẻ đánh giầy, một trai, một gái. Có lẽ nhìn thấy nét mặt của tôi hơi khó chịu, thằng lớn lảng ra, còn bé gái nhỏ khoảng 9-10 tuổi giọng run run, có lẽ do lạnh: “Chú ơi! Cháu đánh giầy cho chú được không ạ?”. Nhìn hai đứa trẻ tôi không khỏi chạnh lòng. chúng cũng chạc tuổi hai con tôi. Giờ này hai con tôi đang ở nhà trong chăn ấm, đệm êm và xem ti vi, còn hai đứa nhỏ này thì…
“Chú ơi! Cháu đánh giầy cho chú được không ạ?” - đứa con gái lại cất tiếng hỏi. Tôi trả lời: “Ừ, các cháu đánh giúp chú nhé”. Ngay lập tức đứa bé gái đưa cho tôi đôi dép tổ ong, cầm đôi giầy đi ra ngoài và gọi: “Anh Toàn lại đây đánh cùng em”. Đôi tay gầy guộc của cô bé thoăn thoắt lau bụi, đánh xi và lau bóng chẳng khác gì thằng anh. Tôi bắt chuyện: “Các cháu quê ở đâu? Hai đứa là anh em à?”. Thằng bé lên tiếng: “Vâng, chúng cháu là hai anh em. Cháu tên Toàn, còn đây là Thành em cháu. Anh em cháu quê ở Nam Sách, Hải Dương”. Không đợi tôi hỏi, Toàn kể: Cháu ra Hà Nội được hơn ba năm. 6 tháng đầu đi bán vé số dạo, nhưng tiền công chẳng là bao, nên cháu chuyển sang đánh giầy. Còn em cháu mới ra được gần một năm. Vì em chưa quen đường phố nên cháu phải đi kèm. Chắc vài tháng nữa mỗi đứa phải đi một hướng thì mới kiếm được, chứ đi như thế này thì…”. Nói đến đây Toàn ngừng lại, không nói nữa.
Cay cay nơi hai con mắt, tôi quay mặt nhìn ra đường. Một lát, tôi hỏi nhỏ: “Tối hai cháu ngủ ở đâu?”. Nhanh nhảu, Thành trả lời: “Chúng cháu mười đứa thuê một phòng trọ ở bãi Phúc Xá, 3.000 đồng/người/tối ngủ”. Hai anh em Toàn đánh xong giầy đưa cho tôi và chờ đợi nhận được tiền công. Sợ hai đứa trẻ đi, tôi vội kéo lại: “Các cháu cứ ngồi đây nghỉ một lát, chú mời các cháu uống nước và đợi đánh nốt cho vợ chú đôi giầy. Sắp Tết rồi còn gì, cũng phải tươm tất một chút chứ!”. Không đợi hai đứa đồng ý tôi gọi phục vụ mang ra hai ly nước cam. Đưa nước cho hai anh em Toàn, tôi như thấy trong mắt chúng ngấn lệ. Vừa uống nước, cô bé Thành vừa kể: “Nếu đông khách thì mỗi ngày chúng cháu có thể kiếm được gần 150 nghìn đồng. Chi tiêu đi rồi hai anh em cũng tiết kiệm được trên dưới 100 nghìn đồng để gửi về cho mẹ nuôi em và lo thuốc cho bố”. Tôi hỏi: “Thế bố cháu bị bệnh gì?”, Thành trả lời: “Bố cháu bị bệnh cột sống nên không đi làm đồng áng được, tất cả công việc lớn, nhỏ trong nhà một mình mẹ gánh cả”. Tôi hỏi: “Thế bao giờ hai cháu về quê ăn Tết cùng gia đình?”. Lần này Toàn trả lời: “Chúng cháu định làm thêm vài hôm nữa. Gần đến Tết người đánh giầy cũng nhiều hơn, cố thêm vài ngày để có thêm chút tiền giúp mẹ sắm Tết. Khoảng 29 Tết, anh em cháu sẽ về quê và mồng hai, mồng ba Tết lại lên đi làm”.
Khi vợ tôi từ siêu thị đi ra, hai anh em Toàn lại chia nhau đôi giầy và cặm cụi làm việc. Nhận đôi giầy được đánh kỹ, vợ tôi đưa cho Thành 50.000 đồng, cô bé móc túi ra trả lại 30.000 đồng và nói: “Ngày thường chỉ có 5.000 đồng/đôi, nhưng ngày Tết, chúng cháu xin cô chú 10.000 đồng/đôi”. Vợ tôi nói: “Cháu cầm lấy số tiền này về mua quà cho em bé giúp cô”. Thành một mực từ chối: “Không được đâu, chú cho chúng cháu uống nước cam rồi. Chúng cháu chỉ lấy đúng công mình làm thôi”. Vợ tôi nói mãi, Thành mới cầm 30.000 đồng, rồi chào chúng tôi để cùng anh đi sang các bàn khác.
Rời khỏi quán, hòa vào dòng người tấp nập, trong đêm tối, tôi như vẫn thấy đâu đó dáng liêu xiêu của anh em Toàn cùng những cô bé, cậu bé đánh giầy khác. Chúng cố len lỏi qua các dãy bàn, các góc phố những mong kiếm được người đánh giầy để có thêm thu nhập tích cóp về giúp gia đình sắm Tết. Bên tai tôi như còn văng vẳng tiếng nói của bé Thành trước lúc chia tay: “Giá như không có Tết thì chúng cháu không phải nghỉ và sẽ kiếm thêm được ít tiền đỡ đần cha mẹ!”.
GIANG LONG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận