QĐND - Sáu tháng sau khi gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) như được tiếp thêm nguồn sinh khí mới. Nghị lực và ý chí của người dân nơi đây đã biến khó khăn thành tiềm lực. Vùng du lịch hấp dẫn đang dần hiện thực hóa, con đường thoát nghèo cho đồng bào đã mở ra...
QĐND - Sáu tháng sau khi gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) như được tiếp thêm nguồn sinh khí mới. Nghị lực và ý chí của người dân nơi đây đã biến khó khăn thành tiềm lực. Vùng du lịch hấp dẫn đang dần hiện thực hóa, con đường thoát nghèo cho đồng bào đã mở ra...
Chuyện lạ ở Sủng Là
Nhắc đến Cao nguyên đá Đồng Văn người ta thường nghĩ đến sự nghèo khó. Và thực tế đúng vậy bởi diện tích đất canh tác chỉ đạt trung bình khoảng 20%, mật độ dân số khoảng 150 người trên một cây số vuông, địa bàn chia cắt do núi cao, thung sâu hiểm trở. Thiên nhiên khắc nghiệt, sức người còn thiếu… song những khó khăn khách quan đó không thể ràng buộc được ý chí thoát nghèo của những con người nơi địa đầu Tổ quốc.
Đơn cử từ chuyện ở xã Sủng Là. Đây là một xã nằm trên trục đường 4C qua Phố Bảng, tới Lũng Cú. Trung tâm xã nằm trong một thung lũng hẹp, đá nhiều, đất canh tác ít. Số hộ nghèo đông. Sủng Là chính là nơi tuyết rơi dày trong đợt giá rét đầu năm, thiệt hại đáng kể cho đàn gia súc. Kể vậy để thấy những khó khăn rất rõ nét của Sủng Là.
![]() |
|
"Bức tranh" quê Lũng Cú. |
Sự lạ ở Sủng Là, một xã nghèo, bắt đầu từ chuyện manh nha làm du lịch cộng đồng. Bước đầu đã có khách và rất hứa hẹn thành công. Đồng chí Nguyễn Công Văn, Bí thư Đảng ủy xã, người quê gốc ở Hưng Yên mới lên “tăng cường” cho xã gần một năm nay, là một người có tầm nhìn rộng. Cuối năm ngoái, nhân bộ phim Chuyện của Pao gây được tiếng vang trong dư luận, đồng chí đã bỏ tiền riêng ra để làm một số biển quảng cáo cho dân. Gia đình đầu tiên làm thí điểm “du lịch cộng đồng” là anh công an viên Mùa Mí Mua, người dân tộc Mông ở thôn Lũng Cẩm Trên.
Tới nhà Mùa Mí Mua, chúng tôi thấy trong nhà không có vật dụng đắt tiền nhưng rất khang trang, ngăn nắp. Nhà có tường đất trình dày. Nông sản được sắp xếp, treo gác rất khoa học. Mùa Mí Mua mới xây thêm công trình vệ sinh tự hoại dành cho du khách. Chúng tôi xem hai phòng trọ. Quả thực rất ấn tượng. Mỗi phòng rộng chừng 3m2, để vừa tấm phản đơn và một chút không gian ra vào. Tôi hỏi: Khách có chê phòng chật không? Mua cười: Khách thích chứ, họ nói trông rất lạ mắt và rất địa phương. Từ lúc trưng biển cho thuê phòng đến nay đã có 6 khách thuê trọ nhà Mua. Chủ không nói giá tiền, khách cũng tự trả 50 nghìn đồng/người/đêm. Không chỉ thu được tiền phòng, Mua còn bán được gà và một số nông sản.
Mùa Mí Mua nói: “Mình ăn sao thì khách cũng ăn với mình thôi. Họ nói nhiều món ăn của người Mông rất lạ miệng và ngon. Mình rất vui”.
Thôn Lũng Cẩm Trên giờ ngoài trồng nông sản còn trồng thêm hoa hồng. Hoa này được Trung tâm giống cây trồng tỉnh Hà Giang bao tiêu và bán về tận Hà Nội. Một sào, nếu kinh doanh tốt có thể lãi khoảng 130 triệu đồng một năm.
Hoa và du lịch cộng đồng đang là con đường thoát nghèo, làm giàu của người Mông ở Sủng Là. Đồng chí Nguyễn Công Văn nói: “Điều đáng mừng nhất là dân đã thấy được hiệu quả của mô hình mới, đã tin và bắt đầu làm theo. Hiện nay, xã đang triển khai thêm một điểm làng du lịch cộng đồng tại Mo Pải Phìn”. Giờ đây về với Sủng Là, du khách có thể tham quan những công trình kiến trúc đất trình rất đẹp của người dân địa phương; ngắm những cánh đồng hoa hồng, hoa lê; đi dã ngoại trong rừng và tất nhiên khách cũng có thể tham quan những cánh đồng đá kỳ vĩ.
Chúng tôi vốn là những người hay lo xa. Lo rằng du lịch vào sẽ làm biến đổi bản sắc văn hóa của người dân địa phương. Mùa Mí Mua cười: “Không, người mình sẽ không mất bản sắc văn hóa đâu nhé. Mình biết khách họ cũng thích được sống như người Mông chứ”.
Chúng tôi cho rằng chuyện ở Sủng Là là lạ. Vì những người dân vẫn còn thiếu đói nhiều tháng trong năm đã biết hoạch định một tương lai tươi sáng. Đó thật là điều đáng mừng.
Guồng quay du lịch đã khởi động
Trên chặng đường công tác-tham quan, chúng tôi đến những “danh thắng” của cao nguyên đá như cột cờ Lũng Cú, nhà Vương, cổng Trời Quản Bạ. Ở đâu cũng thấy một tâm thế “bứt tốc” chuẩn bị đón khách du lịch đổ về.
Ở nhà Vương, tôi gặp khá nhiều du khách Pháp. Tôi phỏng vấn một đôi bạn đi du lịch “phượt”. Đôi bạn Lô-ra và Đin, thuê xe máy từ Hà Giang đi lên tham quan cao nguyên đá. Họ đều rất thích, khen đẹp, khen thú vị và khoe đã chụp rất nhiều ảnh. Tôi hỏi: “Du lịch ở đây theo bạn còn cần thêm những điều kiện gì?" Lô-ra suy nghĩ rồi đáp: Cần đường sá tốt hơn, nhiều điểm dừng chân lưu trú hơn, và đặc biệt là những cây xăng.
![]() |
|
Những con người kiên cường chinh phục đá tai mèo giờ sẽ bước sang một sự nghiệp mới: Làm du lịch. |
Nói đến đây tôi cũng thấy sự nguy hiểm nếu phải dắt xe trên đường. Đường đèo dốc, xe chạy rất tốn xăng nhưng không thể biết được rằng phía trước có cây xăng hay không. Chúng tôi chạy bằng ô tô nhưng có lúc cũng nơm nớp lo hết xăng. Phía trước rừng đá thăm thẳm, đèo cao vực sâu. Có những quãng đường khoảng ba, bốn mươi cây số không thấy thị trấn. Và nếu qua thị trấn không đúng giờ thì những cây xăng cũng đóng cửa. Thực tế này xảy ra ngay tại thị xã Hà Giang. Hỏi dân, người ta nói ở đây vẫn còn thói quen bán xăng theo giờ hành chính. Quả thật rất bất tiện.
Chúng tôi đến một làng văn hóa được giới thiệu có hoạt động du lịch tốt. Đó là Lô Lô Chải. Chải nghĩa là thôn, là làng. Đây là làng của người dân tộc Lô Lô. Thật không may cho chúng tôi là làng đang có đám ma. Đội văn nghệ đã tập trung ở đây để chia buồn với người nhà người quá cố. Nhân đó chúng tôi cũng vào chia buồn với gia đình và gặp được trưởng thôn Thào Mí Gai. Trưởng thôn kể đợt rét vừa rồi ở thôn cũng bị chết 6 con bò. Dân còn nghèo lắm, thôn có 96 hộ thì có 68 hộ còn thiếu đói. Toàn thôn có 105 đầu bò, nay mất 6, còn có 99. Bò nuôi thả nhưng không đủ cỏ cho bò ăn, dân làng vẫn thường xuyên phải đi cõng cỏ từ xa về. Có người ví: Bò sống trên lưng người. Quả có chuyện đó thật.
Lô Lô Chải có “nghề” du lịch từ 3 năm gần đây. Người Lô Lô có nhiều phong tục tập quán đẹp. Trong đó có những bài ca, điệu múa theo nhịp 8-1. Tôi lấy làm lạ. Anh Bàn Vũ Trung (họ Bàn, người Dao-Không phải là họ Bàng), cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đi cùng đoàn chúng tôi giải thích đó là theo tiếng chiêng, trống của người Lô Lô. Giai điệu 8 tiếng đều đều, rồi ngắt một tiếng chiêng. Hôm đó, nhân đám ma chúng tôi được xem vũ điệu người rừng. Theo văn hóa Lô Lô, vũ điệu này là thần rừng, ma rừng về đưa tiễn người chết. Ngoài ra còn có những bài hát: Giao duyên, Mừng nhà mới, Mừng lúa mới…
Lô Lô Chải có một niềm tự hào rất chính đáng. Đó là trong làng có 10 người học hết đại học. Hiện đó là những tấm gương để trẻ em trong làng noi theo. Chúng tôi hỏi về Thào Mi Dính hiện công tác tại Ban CHQS huyện Đồng Văn. Mọi người bảo biết và tính thêm cả anh Dính vào “niềm tự hào chung” của làng.
Lại hỏi thêm về tình hình khách du lịch. Thào Mi Gai khoe là đông khách lắm. Ngày nào đội văn nghệ thôn cũng diễn ở nhà văn hóa thôn. Trung bình một tuần có khoảng 7 đoàn, khách Tây có, ta có. Giá mỗi buổi diễn “tùy tâm” khách trả bao nhiêu cũng được (nhưng thường thì dao động từ 300 đến 500 nghìn đồng một buổi). Trong đó, sẽ bỏ lại 100 nghìn đồng làm quỹ, còn lại chia đều cho mọi người. Quỹ của đội văn nghệ được “đầu tư” lại cho dân nghèo, người trong thôn bệnh tật, ma chay, cưới hỏi.
Sự kiện UNESCO ghi nhận Cao nguyên đá Đồng Văn nằm trong Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu thực sự đã tạo ra nhiều cơ hội quảng bá hình ảnh. Tính đến nay mới vừa qua mốc 6 tháng nhưng lượng du khách đã tăng lên nhiều. Đó là thống kê cảm tính của người dân. Đồng chí Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết: “Hiện nay cơ sở vật chất của cao nguyên đá còn nghèo. Nhưng tới đây sẽ khác. Lý do là sở đã hợp tác với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội lập được bản quy hoạch tổng thể về công viên địa chất. Dựa vào bản quy hoạch này chúng ta sẽ xây dựng đường sá, nhà ở, công trình dịch vụ, xây dựng hồ treo… mà không ảnh hưởng đến đất canh tác của bà con. Sở cũng đã lập ban quản lý Công viên địa chất, một phần nhiệm vụ của ban quản lý này là xúc tiến du lịch. Hiện nay, mạng lưới các tổ xúc tiến du lịch đã được triển khai rất tốt tại các xã, huyện. Chúng tôi cũng hoan nghênh mọi hình thức tổ chức du lịch của nhân dân và sẽ có hình thức khuyến khích cụ thể”.
Công cuộc xây dựng ngành công nghiệp không khói trên Cao nguyên đá Đồng Văn đã thực sự được khởi động.
Bài và ảnh: Lê Đông Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận