Chị Lê Thị Tư còn gọi là chị Câm ở khu vực 9 phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là người có công với cách mạng, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Kháng chiến hạng ba năm 2001...
Chị Lê Thị Tư còn gọi là chị Câm ở khu vực 9 phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là người có công với cách mạng, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Kháng chiến hạng ba năm 2001.
![]() |
| Nơi ở của chị Lê Thị Tư. |
Bà Dương Thị Chữ (Dương Thị Tình) năm nay đã 82 tuổi, 42 năm tuổi Đảng, trước làm ở Ngân hàng Nhà nước thành phố Quy Nhơn, kể: “Trong kháng chiến, tôi làm cán bộ kinh tài, lại ở gần nhà cô Tư nên nắm rõ lắm. Bà Nguyễn Thị Két, mẹ cô Tư là người thường xuyên ủng hộ tiền bạc cho cách mạng. Tư giác ngộ sớm, hằng ngày đưa khách sang sông để kiếm sống, đồng thời đưa người của mình qua lại hoạt động, đêm hôm khuya khoắt, mưa gió, nước lớn đến đâu nó cũng chèo. Tư câm nhưng rất thông minh, tự nghĩ ra ám hiệu để đằng mình biết có địch mà đối phó”.
Chị Nguyễn Thị Tần, nguyên Phó bí thư Thị ủy Quy Nhơn cho biết: “Trong chiến tranh, khu vực 9 này là thôn Hưng Thạnh, vùng tranh chấp giữa địch và ta nên rất ác liệt. Anh chị em trong đường dây giao liên có hơn chục người, phần việc ai người nấy biết, giao việc cho ai cũng chỉ một người trực tiếp điều động. Nhiều cán bộ của tỉnh qua lại hoạt động trên sông cũng một tay chị Tư chống đò. Hằng ngày chở khách sang sông, chị ấy nắm được quy luật hoạt động của địch nên bao giờ cũng bảo đảm tuyệt đối an toàn. Bọn địch có ý nghi ngờ nhưng không nghĩ một người câm như chị Tư lại có thể tham gia cách mạng. Tính đến năm 1975, chị Tư có cả chục năm làm giao liên, lặng lẽ mà thật can trường”.
34 năm sau giải phóng chị Lê Thị Tư vẫn sống rất khổ cực, lại ốm đau, bệnh tật liên miên, không chồng con, không nhà cửa. Hiện nay chị Tư sống nhờ vào gia đình người em trai là Lê Văn Hùng vốn cũng rất khó khăn. Hằng ngày chị phụ giúp làm bánh xèo để bán. Ngôi nhà của người em đã quá cũ nát, chật chội để 6 con người cùng sinh sống. Chị Tư phải lấy chiếc ghế gỗ làm giường ngủ, trông rất tạm bợ.
Qua bài viết này, mong địa phương và các đơn vị quan tâm, giúp chị Lê Thị Tư có một căn nhà tình nghĩa, xứng đáng với những gì đã đóng góp cho cách mạng.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN (HT: 6NH-203 Đà Nẵng)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận