Cụ Phan Đình Oanh nay đã 83 tuổi, không còn sức để làm việc kiếm sống, hai người con gái của cụ đều tật nguyền. Từ nhiều đời nay, gia đình cụ vẫn sống lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ trôi dọc theo một nhánh của sông Hồng chạy qua huyện Mê Linh, Hà Nội. Cụ vẫn khắc khoải chờ đợi một ngày nào đó sẽ được lên bờ...
![]() |
|
Cụ Phan Đình Oanh và hai người con gái tật nguyền trong "tổ ấm" trên sông. |
Đến xã Văn Khê, tôi hỏi thăm nơi ở của cụ Oanh. Anh Nguyễn Văn Trọng, người từng một thời tối lửa tắt đèn với gia đình cụ đưa tôi ra xóm chài. Con thuyền uể oải bơi trên mặt nước đưa chúng tôi ra giữa khúc sông, nơi tổ ấm của cụ Oanh đang trú ngụ. Đó là một “nhà thuyền” lụp xụp và chênh vênh trên mặt nước. Nước sông trong xanh, nhưng đôi mắt cụ thì đang dần mờ đục. Nắng mưa, thời gian và nỗi cùng cực của số phận hằn rõ trên khuôn mặt già nua của cụ. Có khách lạ, hai người con của cụ là chị Phan Thị Vinh và Phan Thị Sen dồn hết sức lực vào đôi tay nâng người lên, lê từng bước vào sâu trong khoang thuyền. Cả hai chị đều bị dị tật bẩm sinh nên vóc dáng bé nhỏ. Đôi chân chị Vinh teo tóp và thẳng đừ về phía trước như đôi cán sào. Khuôn mặt khắc khổ khiến chị giống như một bà lão. Còn chị Sen, đôi chân chổng ngược và quặt ra đằng sau. Mỗi khi ngồi nói chuyện, chị thường đặt tay lên chân trông như hai điểm tựa và hai mái chèo mà chị vẫn cầm lái hằng ngày.
Qua trò chuyện chúng tôi được biết, quê cụ Oanh ở thôn Thụy An, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội). Thế nhưng, đã bao năm nay gia đình cụ phải sống lênh đênh trên sông nước. “Nhà thuyền” này là nơi duy nhất có thể che mưa, che nắng cho cụ và các con. Cụ có ba người con thì chỉ có anh con cả lành lặn. Sau khi lấy vợ, anh lên bờ và ở luôn quê vợ. Bao tình thương và trách nhiệm của một người cha, cụ dành cho hai người con gái tật nguyền. Lúc còn khỏe, cánh tay cụ đã vươn dài theo khúc sông. Nay đã bước sang tuổi 83, cụ không còn đủ sức để chài lưới. Giờ đây hai người con gái lại thay cụ kiếm con tôm, con tép lấy cái ăn. Có ngày kiếm được vài chục nghìn đồng để mua cái ăn. Song cũng có ngày chẳng kiếm được chút nào.
“Nghề sông nước vất vả lắm. Chúng tôi cứ phải mò mẫm tìm đó dưới mặt nước. Mùa này còn có nhiều tôm, thế mà chúng tôi vẫn phải bữa no, bữa đói. Đến mùa rét thì còn khốn khổ hơn nhiều” - chị Vinh vừa nói vừa lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nhăn nheo. Chị Sen cũng ngậm ngùi kể: “Gặp phải hôm mưa bão, gia đình tôi càng chới với. Trận lũ lần trước, ba cha con phải thức trắng mấy ngày đêm lo tát nước để khỏi chìm thuyền. Nhờ những người thuyền bên cột hộ vào chỗ nước nông nên thuyền nhà tôi không bị trôi đi. Nhưng lần ấy, gần 200 chiếc đó bị lũ cuốn mất”.
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, anh Trọng đáp thuyền vào với đôi pin tiểu trên tay. Anh bảo để cụ và “các bà” lắp vào đồng hồ. Trước đây khi còn là hàng xóm của gia đình này, anh vẫn thường sang chơi và làm giúp mọi người, ai cũng coi anh như con cháu trong nhà. Biết từ trước đến giờ, gia đình cụ Oanh vẫn phải nhờ cậy những người hàng xóm từ việc mua bán đến gọi bác sĩ khám bệnh lúc ốm đau, nên anh vẫn thường đưa vợ con xuống thăm nom. “Cuộc sống gia đình cụ khó khăn lắm. Cụ thì già yếu rồi, “hai bà” lại tật nguyền mà vẫn phải tự xoay xở lấy cuộc sống. Hằng ngày mọi người kiếm được gì thì ăn nấy. Trên sông nước lênh đênh thế này thì chưa biết ngày mai sẽ ra sao!”-anh Trọng nói.
Hỏi về nguyện vọng của gia đình, cụ Oanh hướng đôi mắt đã mờ đục về phía xa xăm: “Chúng tôi đã sống ở sông nước quá lâu và quá chật vật rồi. Gia đình tôi không mong gì hơn là được chính quyền địa phương cấp cho mảnh đất để lên bờ ổn định cuộc sống”. Mong chính quyền địa phương quan tâm.
Bài và ảnh: ĐỖ VĂN TẬP
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận