Giữa tháng 5, Báo Quân đội nhân dân nhận được đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Tâm Thư ( vợ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Cao Viết Bảo), thường trú tại số nhà 40, ngách 6/6 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội...
Giữa tháng 5, Báo Quân đội nhân dân nhận được đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Tâm Thư ( vợ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Cao Viết Bảo), thường trú tại số nhà 40, ngách 6/6 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Trong đơn, bà Thư ghi rõ mình bị lừa mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp tại ngân hàng để bảo lãnh cho một số đối tượng vay tiền đầu tư vào kinh doanh…
Thương người... khốn đến thân!
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Căn nhà 40, ngách 6/6 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội là do quân đội cấp cho Đại tá Cao Viết Bảo và vợ là bà Nguyễn Thị Tâm Thư (cả hai nguyên là cán bộ thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và kinh tế). Căn nhà có diện tích 42m² trên tổng diện tích đất ở là 114,73 m². Mọi việc sẽ bình yên, nếu như ngày ấy khi đi sinh hoạt Hội Cựu chiến binh phường bà Thư không gặp và kết thân với bà Đặng Thị Xuân Toan.
Sự việc xảy ra như sau: “Tháng 8-2004, bà Toan sang nhà bà Thư chơi và nói đang cần gấp một số tiền để chuộc lại căn nhà số 8 phố Đội Nhân. Thấy cảnh đáng thương, bà Thư đồng ý thế chấp sổ đỏ của gia đình mình với Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế để bạn được vay 1 tỉ đồng chuộc lại nhà. Vài tháng đầu bà Toan còn trả lãi ngân hàng, sau đó bỏ bẵng, bà Thư lại phải vay để trả nợ đỡ. Thấy sự việc có gì đó không minh bạch, bà Thư giục bạn trả nợ ngân hàng để lấy sổ đỏ về. Khất lần, khất lượt mãi, sau bà Toan hứa sẽ làm giấy gán nợ nhà cho bà Thư, nhưng chỉ hứa chứ không thực hiện. Một thời gian sau, bà Toan đến nhờ bà Thư đứng ra vay 1 tỉ đồng của bà Trần Thị Kim Oanh (cán bộ Công ty cổ phần thương mại Đại Phát) trả Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế để lấy sổ đỏ về, nhưng bà Oanh giữ sổ đỏ vì không tin bà Toan. Đến tháng 3-2006, bà Toan đưa anh Lê Sỹ Vĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện tử tin học Thái Bình Dương đến gặp bà Thư nhờ cho mượn sổ đỏ để thế chấp vay tiền ngân hàng mở rộng kinh doanh. Khi bà Thư cho hay: “Cô sẵn sàng giúp, nhưng sổ đỏ của cô bị bà Oanh giữ vì liên quan đến tiền cô Toan đang vay bà Oanh”. Lê Sỹ Vĩnh nói: “Cô cứ giúp cháu còn việc cô Toan, cháu sẽ lo liệu giải quyết”.
Sau đó ít lâu anh Vĩnh đưa bà Thư đến phòng công chứng ở phố Bà Triệu để ký vào đơn bảo lãnh và thế chấp. Mãi đến giữa năm 2007, khi ngân hàng thông báo về việc quá hạn trả nợ, sẽ phát mãi nhà đất thì bà Thư mới biết mình bị anh Lê Sỹ Vĩnh lừa.
Phải nghiêm trị hành vi lừa đảo
Được biết, hiện bà Toan vẫn đang là chủ sở hữu của căn nhà số 8 và số 15 Đội Nhân, nhưng bà không muốn trả nợ nên đã câu kết với Lê Sỹ Vĩnh lừa bà Thư.
Bà Toan và Vĩnh đã lừa dối bà Thư bằng cách nói mượn sổ đỏ vay tiền kinh doanh, nhưng thực chất là đem đáo nợ. Trong giấy đề nghị vay vốn mà Lê Sỹ Vĩnh gửi Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Thành đề nghị cho vay tiền để bổ sung vào vốn kinh doanh, hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức giữa Lê Sỹ Vĩnh (bên vay) và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Thành (bên cho vay) ký ghi rất rõ: Ngân hàng cho Vĩnh vay 1,4 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Lê Sỹ Vĩnh đã chuyển cho Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Hợp Thịnh Vượng 1.139.600.000 đồng (trả nợ tiền hàng). Tiếp đó Vĩnh chuyển cho Công ty TNHH thương mại công nghiệp Đại Hùng 260.400.000 đồng trả tiền mua máy tính. Như vậy, toàn bộ số tiền 1,4 tỉ đồng vay của ngân hàng, Lê Sỹ Vĩnh sử dụng hết vào công việc của mình. Thế nhưng, Lê Sỹ Vĩnh đã đọc cho bà Thư viết giấy cam kết với nội dung là nhận đủ 1,4 tỉ đồng.
Trước nguy cơ ngôi nhà của mình bị phát mãi, đầu năm 2008, bà Thư làm đơn gửi Công an quận Ba Đình tố cáo hành vi lừa đảo của bà Toan và Lê Sỹ Vĩnh. Tại Công an quận Ba Đình, bà Toan đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và viết giấy cam kết đến ngày 15-11-2008 sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền vay của ngân hàng, trả bà Thư sổ đỏ cũng như tiền cho bà Thư. Thế nhưng đến giữa tháng 5-2009, bà Toan và Vĩnh vẫn không hề có động tĩnh gì! Khi bà Thư đến gặp Lê Sỹ Vĩnh thì anh ta trả lời ráo hoảnh: “Cô cứ đòi cô Toan, cháu không biết”!...
Bà Thư vì lòng tốt mà chuốc vạ vào thân. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ, cả tin. Còn việc làm của bà Đặng Thị Xuân Toan và anh Lê Sỹ Vĩnh đối chiếu với Bộ luật Hình sự là hành vi lừa chiếm đoạt tài sản của công dân. Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm vào cuộc để làm rõ sự việc.
GIANG LONG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận