Thứ Bảy, 19/04/2008, 22:17

    Không nên kéo dài thêm

    Ngày 24-3-1967, một tiểu đội thanh niên xung phong (TNXP) thuộc đơn vị 117-N79-QT (Tổng đội TNXP Quyết Thắng thuộc tỉnh Hà Bắc cũ) làm nhiệm vụ trực bảo đảm giao thông quốc lộ số 1 đoạn từ huyện Lạng Giang đến sân bay Kép thuộc tỉnh Bắc Giang hiện nay thì bị máy bay Mỹ đánh bom làm hy sinh 6 đồng chí...

    No image available

    Bà Nguyễn Thị Mỹ và ông Cai Xuân Phong, những đồng đội cũ đang đi làm lại hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho 3 cựu TNXP đã hy sinh.

    Ngày 24-3-1967, một tiểu đội thanh niên xung phong (TNXP) thuộc đơn vị 117-N79-QT (Tổng đội TNXP Quyết Thắng thuộc tỉnh Hà Bắc cũ) làm nhiệm vụ trực bảo đảm giao thông quốc lộ số 1 đoạn từ huyện Lạng Giang đến sân bay Kép thuộc tỉnh Bắc Giang hiện nay thì bị máy bay Mỹ đánh bom làm hy sinh 6 đồng chí. Đến nay, 3 TNXP là người tỉnh Bắc Giang đã được công nhận là liệt sĩ, còn 3 đồng chí là người Bắc Ninh sau 41 năm vẫn chưa được công nhận liệt sĩ. Trách nhiệm thuộc về ai ? Phóng viên báo Quân đội nhân dân đã tìm hiểu vấn đề này.

    Ba người, ba cảnh ngộ

    Ba TNXP người Bắc Ninh là các đồng chí: Nông Văn San, Nguyễn Đình Kỳ, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Kinh Bắc; Nguyễn Văn Thanh ở phường Thị Cầu đều thuộc thành phố Bắc Ninh.

    Lần theo địa chỉ, chúng tôi đã đi tìm thân nhân 3 đồng chí trên. Đồng chí Nông Văn San hiện chỉ còn một người chị gái là bà Nông Thị Phúc nay đã 81 tuổi. Bà Phúc cho biết: Bà là người dân tộc Nùng, quê ở Thái Nguyên. Bố mẹ chẳng may mất sớm, bà gánh trách nhiệm nuôi dạy các em, trong đó có Nông Văn San. Đến khi lấy chồng, theo chồng về Bắc Ninh, bà mang San theo cùng vì khi ấy, San còn rất nhỏ (kém bà 16 tuổi). San lớn lên rồi đi TNXP tại Bắc Ninh. Khi San hy sinh, bà Phúc là người nhận tin báo tử từ đơn vị. Nhưng phần vì điều kiện đất nước có chiến tranh, phần vì bà không biết chữ nên việc em mình có được công nhận là liệt sĩ hay không, bà cũng không để ý. Tâm sự với chúng tôi, bà cho biết: “Em nó hy sinh vì dân, vì nước, thế là trọn đạo lý rồi. Hồi ấy, thi thoảng thấy đơn vị cũ, rồi chính quyền mời đi gặp mặt, tặng quà, tôi cứ tưởng em nó là liệt sĩ rồi. Mãi về sau này, mấy đứa cháu hỏi thì tôi nói là bà chẳng biết gì đâu, chúng mày biết thì đến các cấp chính quyền hỏi xem thế nào. Từ đó, tôi ủy nhiệm cho anh Trần Quang Vĩnh, cháu ruột của tôi, đi đề nghị công nhận liệt sĩ cho cậu San. Mấy lần cứ bảo được rồi, xong rồi nhưng lại chẳng thấy gì cả”.

    Chúng tôi đến gặp ông Nguyễn Đình Thành, là em trai đồng chí Nguyễn Đình Kỳ, hiện sống ở phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh). Ông Thành cho biết: “Tôi là em nhưng tuổi kém bác Kỳ rất nhiều, lúc bác hy sinh tôi còn nhỏ. Năm 1977, khi tôi đang trong quân ngũ thì mẹ tôi viết thư cho biết là ở nhà đang làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho anh tôi. Nhưng rồi thấy bảo thiếu giấy tờ gì đó, mà đơn vị cũ của anh tôi đã giải tán nên chưa xin được. Mãi đến khoảng năm 1998-1999 gì đó, mẹ tôi lại giục tôi tìm lại đồng đội cũ của anh Kỳ để làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho anh. Hồ sơ làm rất thuận lợi, nhưng không hiểu vì sao gửi lên tỉnh thì bị ách lại. Lúc đầu thì tôi được giải thích là do thiếu xác nhận của UBND phường. Chúng tôi lên phường hỏi, phường bảo chuyện cũ, thế hệ cán bộ mới nên không biết đâu mà chứng nhận. Về sau, các đồng đội của anh Kỳ còn sống đã làm biên bản xác minh nên phường đã xác nhận rồi. Nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa được. Vừa rồi, Hội cựu TNXP của thành phố được thành lập và các anh chị ấy nói để các anh chị lo giúp việc này, tôi cũng chỉ biết trông cậy vào đó và chờ đợi thôi”.

    Trường hợp đồng chí Nguyễn Văn Thanh ở phường Thị Cầu cũng tương tự. Những người thân của đồng chí cứ tưởng sau khi hy sinh, không sớm thì muộn, người thân của mình sẽ được công nhận là liệt sĩ. Nhưng không ngờ lại kéo dài đã 41 năm, mà càng về sau, đòi hỏi về hồ sơ, giấy tờ của cơ quan chức năng xem ra càng... phức tạp hơn. Mẹ của đồng chí Thanh năm nay đã 97 tuổi, cụ bảo mấy lần lên cơ quan chức năng hỏi, họ bảo phải đợi, thế là cụ cứ đợi trong mòn mỏi.

    Vướng mắc ở đâu?

    Chúng tôi đã đến UBND phường Kinh Bắc, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hai TNXP Nguyễn Đình Kỳ và Nông Văn San trước đây để tìm hiểu. Tiếp chúng tôi, bà Phạm Thị Bình, Phó chủ tịch phường cho biết: Phường biết và cũng rất sốt ruột trước các trường hợp hy sinh chưa được công nhận là liệt sĩ nói trên. Bản thân bà đã tham gia cùng các nhân chứng là đồng đội cũ của đồng chí Nguyễn Đình Kỳ và Nông Văn San làm biên bản xác nhận và đề nghị lên cấp trên hai lần, lần gần đây nhất cách đây khoảng 2 năm nhưng hiện vẫn chưa thấy hồi âm.

    Lần theo địa chỉ cơ quan đang đứng ra làm hồ sơ cho các TNXP đã hy sinh, chúng tôi đã gặp bà Nguyễn Thị Mỹ, Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Chính sách thuộc Hội cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh. Bà Mỹ cho biết, hiện tại, Hội cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh đang rà soát lại toàn bộ quy trình đề nghị công nhận liệt sĩ cho các trường hợp trên.

    Nguyên nhân chậm trễ, theo bà Mỹ, trước hết là do lịch sử để lại. Tổng đội TNXP Quyết Thắng thuộc tỉnh đoàn Hà Bắc (cũ), trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước có khoảng 50.000 thành viên; là một tổ chức lớn nhưng biên chế không ổn định. Có trường hợp đang là TNXP thì điều động vào quân đội, rồi quân đội lại điều tăng cường trở lại làm nòng cốt cho TNXP trong bảo đảm giao thông. Có trường hợp hy sinh nhưng chính quyền chủ động làm chế độ công nhận liệt sĩ. Có những trường hợp người thân không còn hoặc còn nhưng vì mải lo cuộc sống nên không để ý, tổ chức TNXP khi xong nhiệm vụ thì giải tán nên không ai đứng ra xác nhận, giải quyết.

    Riêng với trường hợp 6 TNXP hy sinh năm 1967, đến nay 3 đồng chí ở Bắc Giang đã được công nhận liệt sĩ còn 3 đồng chí ở Bắc Ninh thì chưa còn do vấn đề tách tỉnh. Năm 1996, tỉnh Hà Bắc (cũ) tách làm hai tỉnh, tỉnh đoàn cũng chia đôi và những vấn đề tồn tại sau chiến tranh cũng được chia về theo đơn vị mới. Phía Bắc Giang, phần do thân nhân các liệt sĩ chủ động và tỉnh đoàn giúp đỡ tích cực nên hồ sơ sớm được hoàn tất. Còn ở Bắc Ninh, do những trục trặc như trên, đội ngũ cán bộ Đoàn lại toàn những người trẻ tuổi, không nắm chắc sự kiện nên mất rất nhiều thời gian để thẩm tra, xác minh, khôi phục hồ sơ... dẫn tới việc công nhận liệt sĩ cho các TNXP đã hy sinh bị chậm lại. Tuy nhiên, dù có những lý do khách quan thì việc để những TNXP hy sinh tới 41 năm mà vẫn chưa công nhận liệt sĩ là một khuyết điểm lớn của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh Hà Bắc (cũ) và tỉnh Bắc Ninh hiện nay; trước hết là trách nhiệm của Tỉnh đoàn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

    Cũng theo bà Nguyễn Thị Mỹ, năm 2006, Hội cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh được thành lập. Một trong những nội dung trọng tâm được Ban liên lạc của Hội quan tâm là khôi phục quyền lợi chính đáng cho các TNXP, nhất là làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho 3 đồng chí có tên trên. Một “tiểu ban” xúc tiến việc này là các ông, bà: Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Mai Thêm, Cai Xuân Phong đã làm việc với tỉnh đoàn, đề nghị cho rút lại hồ sơ của cả 3 đồng chí để bổ sung, hoàn chỉnh. Bà Mỹ cho biết, công việc hiện tại khá thuận lợi vì các nhân chứng lịch sử - đồng đội của 3 TNXP kể trên-phần lớn đang sống tại Bắc Ninh. Có trường hợp gia đình làm mất giấy báo tử nhưng theo quy định hiện hành, cơ quan có thẩm quyền vẫn có thể làm lại nên vấn đề là phải chờ thời gian... Công việc này, các cựu TNXP làm với tinh thần tình nguyện vì tổ chức Hội cựu TNXP hiện nay vẫn hoạt động tự nguyện, không có sự hỗ trợ ngân sách từ phía nhà nước.

    Như vậy, với tinh thần, trách nhiệm vì đồng đội đã ngã xuống, hiện nay, Hội cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh đang là người đứng ra khôi phục hồ sơ, đề nghị công nhận liệt sĩ cho những người đã hy sinh. Chúng tôi được biết, mẹ của đồng chí Nguyễn Đình Kỳ đã mong đợi con mình được công nhận là liệt sĩ cho đến tận những phút cuối cùng của cuộc đời (cụ mất năm 2000). Còn mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh năm nay đã 97 tuổi, vẫn từng ngày ngóng đợi “tin tức” về việc của con mình. Còn người thân duy nhất hiện còn sống của đồng chí Nông Văn San là cụ Nông Thị Phúc năm nay cũng đã 81 tuổi. Thời gian dành cho các cụ chờ đợi có lẽ không còn nhiều. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh phải nhanh chóng vào cuộc, không thể kéo dài với một việc đã bị chậm trễ tới 41 năm.

    Bài và ảnh: HỒNG HẢI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...