Sau này rời quân ngũ, dù ở vị trí công việc nào tôi cũng không quên đọc báo Quân đội nhân dân. Năm 1996, tôi đạt giải nhì trong cuộc thi “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ” do báo Quân đội nhân dân tổ chức...
Đó là năm 1968, chiến tranh lan rộng ra miền Bắc, tôi đang học lớp 2, một tin dữ báo về là bố tôi bị thương rất nặng trong khi làm nhiệm vụ vận tải lương thực vào Nam tại trạm trung chuyển lương thực Hoàng Mai. Ông được chuyển về và phẫu thuật tại bệnh viện dã chiến Quỳnh Hoa. Hết thời gian nguy kịch, ông được về điều trị tại gia đình.
Gia đình nghèo không có ti-vi, không có đài bán dẫn mà ông thì rất muốn nghe tin tức, thời sự nên tôi thường phải đi mượn báo QĐND về đọc cho bố tôi nghe.
Ông nói: Trang 1, nhìn góc trái phía trên cùng, hôm nay miền Bắc bắn rơi bao nhiêu máy bay Mỹ... Nào, trang 4 (thời đó báo 4 trang), nhân dân nước nào biểu tình, lên tiếng phản đối Mỹ chiến tranh xâm lược Việt Nam, nước nào quyên góp, ủng hộ nhân dân ta... Mắt ông chưa được tháo băng mà ông nói cứ như là nhìn vào trang báo. Tôi ngồi bên cạnh đọc cho ông nghe, sau mỗi mẩu tin tôi thấy ông vui lắm, đôi môi khô nẻ nở nụ cười mãn nguyện “quân ta giỏi lắm, thắng lớn, mau giải phóng miền Nam”. Sức khỏe dần hồi phục, ông được tháo băng, chống gậy tập đi lại và điều quan trọng hơn là ông tự đọc báo. Tôi mượn báo để ông đọc hằng ngày, có tin hay, bức ảnh đẹp ông lại gọi tôi cùng đọc, cùng xem. Tự lúc nào tôi đã lây sự yêu thích báo Quân đội nhân dân của bố tôi.
Tôi đã vào quân đội để cùng gánh trách nhiệm lớn lao của toàn gia đình đối với xã hội. Đất nước được giải phóng, đơn vị chúng tôi chuyển sang làm nhiệm vụ mới: vừa xây dựng kinh tế, vừa bảo vệ Tổ quốc. Tôi được làm công tác tuyên huấn của trung đoàn 1 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An). Duyên số lại gắn tôi với tờ báo Quân đội nhân dân. Tôi đi bộ hàng chục ki-lô-mét đường rừng để đặt báo cho từng đại đội. Ở rừng, không ti-vi, không phim ảnh, chỉ có trang báo, phải cố gắng để báo đến với bộ đội bởi đó là món ăn tinh thần quý giá đối với người lính. Tôi vác loa đi khắp tuyến đường bộ đội thi công, để truyền tin động viên bộ đội. Tờ báo Quân đội nhân dân đi cùng tôi hết quãng thời tuổi trẻ. Tôi được công nhận là Cộng tác viên báo Quân đội nhân dân năm 1977.
Sau này rời quân ngũ, dù ở vị trí công việc nào tôi cũng không quên đọc báo Quân đội nhân dân. Năm 1996, tôi đạt giải nhì trong cuộc thi “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ” do báo Quân đội nhân dân tổ chức. Bây giờ khi tóc đã pha sương, tôi vẫn có thói quen đọc báo. Báo Quân đội nhân dân-tờ báo tin yêu và gần gũi đối với cuộc đời tôi.
LÊ THỊ MAI
(Nguyên chiến sĩ Trung đoàn I,
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận