Thứ Hai, 19/11/2012, 22:33

    Kỷ niệm về người thầy đầu tiên

    QĐND - Những ngày đầu bước vào trường quân đội, tôi cũng nhiều bỡ ngỡ như những học viên trẻ khác. Vừa rời ghế nhà trường phổ thông, tôi đã phải một mình lên tàu đi hai ngày hai đêm ra miền Bắc để nhập học vào Trường Sĩ quan Chính trị. Điều tôi lo nhất vẫn là cái giọng nói “đặc sản” của mình rất khó giao tiếp, hòa đồng với mọi người. Tôi băn khoăn: Làm sao nghe và hiểu được những lời thầy giáo, c

    QĐND -  Những ngày đầu bước vào trường quân đội, tôi cũng nhiều bỡ ngỡ như những học viên trẻ khác. Vừa rời ghế nhà trường phổ thông, tôi đã phải một mình lên tàu đi hai ngày hai đêm ra miền Bắc để nhập học vào Trường Sĩ quan Chính trị. Điều tôi lo nhất vẫn là cái giọng nói “đặc sản” của mình rất khó giao tiếp, hòa đồng với mọi người. Tôi băn khoăn: Làm sao nghe và hiểu được những lời thầy giáo, cô giáo giảng, chắc phải bỏ học quay về với mảnh vườn mà thôi.

    Nhập học được ít hôm, Phó đại đội trưởng về chính trị Nguyễn Hưng Anh gọi tôi lên khai lấy trích ngang. Mỗi khi anh hỏi, tôi phải nhắc đi, nhắc lại hai, ba lượt câu hỏi, mới nắm được nội dung để trả lời. Khi ấy, mồ hôi tôi túa ra đầm đìa như đang đứng giữa trưa nắng hạ. Thấy thế, Phó đại đội trưởng về chính trị Nguyễn Hưng Anh chậm rãi trấn an tôi: “Đồng chí cứ bình tĩnh, không có gì phải lo lắng. Rồi sẽ quen thôi. Những khóa trước cũng có một số đồng chí ở trong Nam ra học. Lúc đầu sẽ gặp không ít khó khăn trong giao tiếp và ăn uống. Khẩu vị mỗi vùng mỗi khác, nhưng dần sẽ ổn cả”. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi thấy mình như vừa mới thoát được ra khỏi khu rừng hoang vu, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tôi thầm nể phục anh, lần đầu tiếp xúc mà anh đã đọc và giải được suy nghĩ mông lung trong đầu của học viên.

    No image available

    Thượng tá Nguyễn Hưng Anh luôn miệt mài bên trang giáo án.

    Buổi sinh hoạt tập thể đầu tiên, chúng tôi lần lượt lên giới thiệu họ, tên, quê quán, hoàn cảnh gia đình. Đến phần vui văn nghệ, Phó đại đội trưởng về chính trị Nguyễn Hưng Anh cầm cây đàn ghi-ta vừa đàn, vừa hát: “Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng, mang theo nhánh lan rừng…”. Thời gian huấn luyện tại Trung đoàn 36, nắng gió Lương Sơn – Hòa Bình đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc về anh. Ngoài giờ học tập, tôi cố gắng học đàn. Ngày đầu tiên tôi bước lên sân khấu hát phục vụ cho hội nghị của Tỉnh đội Hòa Bình tôi hát lại bài hát mà Phó đại đội trưởng về chính trị Nguyễn Hưng Anh đã hát trong buổi sinh hoạt tập thể đầu tiên của chúng tôi.

     Điều mà tôi cũng như các học viên khác ấn tượng về Phó đại đội trưởng Nguyễn Hưng Anh là anh nói không cần nhìn vào giấy, đôi mắt lúc nào cũng hướng về người nghe mà vẫn thuyết trình, lập luận, diễn đạt chặt chẽ, khoa học lôi cuốn người nghe. Tôi lại thầm mong, có một ngày nào đó mình sẽ làm được như anh. Anh là người thầy đầu tiên của tôi về cách sinh hoạt, phát biểu trước tập thể.

    Tổng kết cuối năm, trung đội tôi được đề nghị tặng 2 bằng khen, trong đó có tôi. Thế nhưng, xét chỉ tiêu toàn đại đội, tôi chỉ nhận được giấy khen. Thật sự, lúc đó tôi có hơi buồn. Hình như biết được suy nghĩ của tôi, anh ân cần động viên: “Với thành tích của mình đồng chí xứng đáng nhận bằng khen, nhưng do chỉ tiêu chỉ có vậy nên đừng buồn. Sau này ra trường, làm cán bộ đồng chí sẽ hiểu được việc làm đó của chỉ huy đại đội hôm nay là đúng”. Một lần nữa anh là người thầy đầu tiên của tôi về cách động viên tư tưởng bộ đội.

    Kết thúc khóa huấn luyện, trở về trường học tập tôi lại may mắn được anh tiếp tục quản lý. Một buổi chiều, anh gọi tôi lên đại đội. Anh nói: “Anh nhờ chú 30 phút, chú cứ ghi lại tất cả những gì anh nói”. Anh chắp tay sau lưng đi lại rồi đọc. Một mạch cảm xúc tuôn trào. Từng câu, từng chữ như quyện chặt vào nhau. Tôi bất ngờ về việc sử dụng từ ngữ của anh. Hơn một tuần sau, tôi thấy bài viết đó được đăng trên Báo Quân đội nhân dân. Tôi đã đọc bài viết đó lại nhiều lần để suy ngẫm. Anh là người thầy đầu tiên của tôi về cách viết báo.

    Ra trường trên cương vị là cán bộ chính trị tôi luôn hướng về anh như một tấm gương mẫu mực để thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình. Thành công có được hôm nay tôi luôn ghi nhớ công ơn của anh. Sự ảnh hưởng của anh sẽ theo mãi tôi trong suốt cuộc đời binh nghiệp. Gần đây, tôi được biết, người thầy đầu tiên của tôi trong quân ngũ hiện nay vẫn đứng trên bục giảng. Thầy là Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Hưng Anh, Phó chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Trường Đại học Nguyễn Huệ. Nhiều năm qua, thầy luôn nỗ lực phấn đấu để truyền thụ tới các thế hệ học trò những bài giảng sinh động, bổ ích, nhân văn. Năm nào thầy cũng đạt thành tích giáo viên dạy giỏi và được khen thưởng ở các cấp. Năm 2009, thầy đạt giải xuất sắc trong Hội thi Bí thư chi bộ giỏi toàn trường. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi đến thầy lời tri ân sâu sắc và những tình cảm chân thành nhất. Chúc thầy có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

     Bài và ảnh: LÊ CÔNG HẠNH

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...