QĐND - Từ bao đời nay, 65 hộ dân xóm Vạn, thôn Trung Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn mưu sinh bằng nghề đánh cá trên dòng sông Đà. Vào năm 2006, tưởng rằng cuộc sống của những người dân vạn chài được đổi đời khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ 50 hộ lên bờ định cư. Thế nhưng, lên bờ rồi cái nghèo, cái đói, thất nghiệp vẫn cứ bám riết lấy họ...
QĐND - Từ bao đời nay, 65 hộ dân xóm Vạn, thôn Trung Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn mưu sinh bằng nghề đánh cá trên dòng sông Đà. Vào năm 2006, tưởng rằng cuộc sống của những người dân vạn chài được đổi đời khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ 50 hộ lên bờ định cư. Thế nhưng, lên bờ rồi cái nghèo, cái đói, thất nghiệp vẫn cứ bám riết lấy họ.
Vào thời điểm cuối tháng ba, về xóm Vạn, thôn Trung Hòa chúng tôi chứng kiến những con thuyền lợp mái tôn rách nát, cũ kỹ nằm “co rúm lại” bên dòng sông Đà. Một vài chiếc thuyền có neo những chiếc lồng nuôi cá chiên bên hông.
Chúng tôi ghé thăm gia đình ông Lê Văn Nghê, 50 tuổi. Con thuyền rộng chừng 20m², thế mà vợ chồng ông và 7 đứa con, cháu cùng chung sống. Ông Nghê tâm sự: “Cả họ nhà tôi có 70 đinh, nhưng không ai có một tấc đất cắm dùi. Bao đời nay chúng tôi cứ lênh đênh trên sông nước, nay đây mai đó, sống nhờ vào những mẻ tôm, mẻ cá đánh bắt trong ngày”.
![]() |
|
Không có đất định cư trên bờ, hơn 20 hộ dân xóm Vạn vẫn lênh đênh trên những chiếc thuyền cũ nát. |
Bà Liên (vợ ông Nghê) đang ngồi đan tóm bẫy tôm góp chuyện: “Con tôm, con cá đánh mãi cũng hết. Mấy năm gần đây, mưa gió thất thường, nước sông lại cạn kiệt, nên bữa đói thường nhiều hơn bữa no”. Rồi bà Liên cho biết thêm: Để có thêm thu nhập, vợ chồng tôi bàn với con cái góp tiền và vay mượn họ hàng được hơn chục triệu đồng đầu tư mua nguyên vật liệu đóng lồng nuôi cá chiên. Lợi chưa thấy đâu, chỉ thấy cá chết hàng loạt. Khi tìm hiểu ra chúng tôi mới biết rằng, các lồng cá chết hàng loạt là do nước sông quá ô nhiễm. Thế là tay trắng lại hoàn tay trắng, tiếc đứt ruột nhưng biết kêu ai bây giờ”.
Còn bà Lê Thị Huệ (56 tuổi), một người dân vạn chài khác bức xúc: “Những đứa trẻ từ bé theo cha mẹ lang bạt sông nước nên không được ăn học đến nơi đến chốn. Người lớn thất nghiệp đã đành, trẻ con trong xóm chài này có đến 3/4 là thất học. Cứ lên bờ học biết đọc, biết viết là phải nghỉ ở nhà, đi buông lưới, thả câu mưu sinh. Ai có thuyền lớn thì đi lên tận Hòa Bình, Phú Thọ đánh lớn. Còn không thì quanh quẩn trên khúc sông này, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được vài ba chục đủ rau cháo. Nói chung đời sống của dân chài chúng tôi khổ đủ đường, lo ăn còn khó nên chẳng tích lũy được gì. Do vậy, mỗi khi trong gia đình có ai ốm đau là lại chạy nháo nhào đi vay mượn khắp nơi. Giờ đây, nỗi lo lớn nhất của tôi là làm sao đưa hai đứa cháu nội lên định cư trên bờ, để thoát khỏi cuộc sống “gạo chợ, nước sông” như ông, bà và bố mẹ chúng. Song ước mơ lên bờ của chúng tôi thật xa vời”.
Chị Lê Thị Dục, 26 tuổi, về làm dâu vạn chài được 3 năm, tâm sự: “Những hôm mưa gió, bão lụt thì cả xóm nín thở nằm trong thuyền. Chẳng may mưa to, gió lớn, thuyền bè cũ nát, rệu rã mà đắm trong đêm thì không biết xử trí thế nào? Mơ ước lớn nhất của vợ chồng tôi, cũng như các hộ làm nghề chài lưới trong xóm là sớm được định cư trên bờ”.
Ông Lê Văn Hoàng, 56 tuổi, Trưởng xóm Vạn, thôn Trung Hòa tâm sự: “Xóm có 65 hộ dân với 250 nhân khẩu. Năm 2006, UBND xã Thái Hòa đã cấp 50 suất đất giãn dân dọc theo đê, mỗi suất rộng từ 130 đến 180m². Ngoài 3 suất được hỗ trợ mua với giá rẻ, thì chỉ có 37 hộ đã vay mượn anh em, họ hàng mua lại với giá 40 đến 45 triệu đồng/suất. Còn hơn 20 hộ khác vẫn phải sống trên những chiếc thuyền cũ nát, mưu sinh bằng nghề sông nước”.
Hầu hết các hộ định cư trên bờ, nhà vẫn trong tình trạng xây dựng dang dở. Lên bờ, có tấc đất cắm dùi, con cái được đến trường học cái chữ, nhưng cuộc sống của họ cũng chưa thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Lên bờ, nhưng không có đất sản xuất nông nghiệp, nên con cái cũng chỉ học đến lớp 4, lớp 5 là phải nghỉ học và đi làm thuê, cuốc mướn. Ngay như gia đình ông Trưởng xóm Lê Văn Hoàng, cả 5 người con đều phải đi làm thuê kiếm sống.
Anh Lê Hữu Điều, 43 tuổi, tâm sự: “Vợ chồng tôi vay mượn mua được miếng đất định cư, nhà cửa chưa xây dựng xong nhưng nợ nần nhiều quá, đành để vậy ở tạm. Nan giải nhất là vốn liếng không có, nên lại phải quay lại sông nước theo nghề chài lưới. Trong xóm, hầu hết các nhà đều trong tình trạng dang dở và chỉ có người già và trẻ con sinh sống, còn người lớn đều phải bám sông để mưu sinh. Hiện nay, phải đi cả tháng lên mãi tận Hòa Bình, Phú Thọ mới đánh bắt được ít tôm, ít cá. Lên bờ rồi mà vẫn không thoát khỏi cảnh đói nghèo”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phùng Văn Hai, Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa cho biết: Đảng ủy, UBND xã đã rất quan tâm đến các hộ dân xóm Vạn, nhưng do địa phương là xã nghèo, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn tới 12,7% nên chưa làm được gì nhiều cho người dân. Đã vậy, các hộ dân xóm Vạn chủ yếu sống bằng nghề sông nước, nay đây mai đó không mấy khi ở nhà, nên không thành lập được các tổ chức đoàn thể. Hiện nay, địa phương đang có chủ trương mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lớp thanh niên trong xóm có công việc ổn định. Nhưng “cái khó bó cái khôn”, chúng tôi vẫn chờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của UBND huyện và UBND thành phố.
Bài và ảnh: PHẠM KIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận