Tôi là một cựu chiến binh, hơn hai mươi năm tuổi quân nhưng tôi được tham gia chiến trường mười hai năm, hết cuộc kháng chiến chống Mỹ, lại chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam...
Tôi là một cựu chiến binh, hơn hai mươi năm tuổi quân nhưng tôi được tham gia chiến trường mười hai năm, hết cuộc kháng chiến chống Mỹ, lại chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam. Lúc đó những lá thư “hai chiều” mà tôi đã chứng kiến có lẽ là món quà hay nhất, nhiều nhất. Còn hôm nay, khi đứa con trai tôi nối nghiệp cha mình thì những món quà cũng không kém phần giá trị. Đó chính là những tờ báo của báo Quân đội nhân dân mà hằng tháng tôi nhận được từ miền Nam.
Quả thực, là người lính, tôi cảm nhận được điều bình dị nhưng cao quý biết nhường nào. Tôi ở nhà quê, một xã thuộc huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, muốn kiếm một tờ báo Quân đội nhân dân quả là khó khăn. Món quà hằng tháng mà đứa con đều đặn gửi về thật ý nghĩa. Tháng nào tôi cũng nhận được vài tờ báo đóng trong một chiếc hộp xinh xắn, chủ yếu là báo Quân đội nhân dân (có cả báo ngày và báo cuối tuần). Con tôi nói: “Thỉnh thoảng con lên gặp các anh cán bộ xin mấy tờ báo đã đọc để gửi về cho cha, các anh hiểu ý của con và thông cảm với nguyện vọng của cha nên các anh đồng ý ngay”. Từ đó hằng tháng tôi đều có báo Quân đội nhân dân để đọc, tôi nghiền ngẫm phần lớn các chuyên mục, đọc đi đọc lại mà không thấy chán, có những sự kiện mà vài tháng vẫn còn có thể đọc lại để suy ngẫm như các chuyên mục của báo Quân đội nhân dân cuối tuần.
Với tôi những tờ báo chính là món quà thật ý nghĩa của đứa con trai mình. Dù đóng quân ở miền Nam xa xôi nhưng tôi luôn cám ơn các anh trong đơn vị ở hòm thư: 3CB-36 Long Thành, Đồng Nai, tôi cám ơn báo Quân đội nhân dân từ những bài viết đã cho tôi một món quà hạnh phúc của người cựu chiến binh hôm nay.
NGUYỄN CHUYÊN
(CCB xóm 3, thôn Bình Hòa, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận