Thôn Hoàng Lý, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có hai anh em ruột và bốn người con đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt với tật nguyền hy hữu: mỗi chân, mỗi tay đều chỉ có một ngón. Sự nghiệt ngã của số phận khiến họ mãi phải chịu cảnh nghèo túng, thất nghiệp và sống trong mặc cảm...
![]() |
|
Phận “một ngón” khiến anh Thương phải bỏ học giữa chừng và chưa có công ăn việc làm (ngồi cạnh là ông Nguyễn Văn Tuấn, bố đẻ anh Thương). |
Anh Bạch Văn Xìn, công an viên của xã Hoàng Đông đưa chúng tôi tìm đến hai gia đình “một ngón” trong xã. Vừa bước vào sân, anh Xìn đã reo lên: Bác Tuấn đây rồi! Một người đàn ông nhỏ thó chừng gần 60 tuổi đang tắm ở giếng. Kiểu tắm của ông có lẽ “độc nhất vô nhị”, buộc dây thừng vào hai đầu tay để cọ người. Thấy tôi ngây ra, người đàn ông đang tắm khẽ khàng bảo: “Các chú vào nhà đi, chờ tôi một lát”. Trong căn nhà cấp bốn xập xệ, ẩm mốc, loang lổ các khoảng tối sáng, tôi được nghe chuyện của “gia đình một ngón”…
"Bố mẹ tôi sinh ra sáu anh chị em, nhưng chỉ có tôi và người anh trai bị tật một ngón-ông Nguyễn Văn Tuấn kể. Thiệt thòi và tủi hổ lắm các chú ạ. Mọi người nhìn anh em tôi như quái nhân. Ra ngoài đường là trẻ con xúm vào xem và trêu chọc. Lâu dần buộc mình cũng phải quen và chấp nhận với sự “khiếm khuyết” của cơ thể mình. Dị tật làm cho anh em tôi rất bất tiện trong công việc và trong cuộc sống thường nhật. Tôi phải đi bằng các gót chân, ngày thường đã vất vả, hôm nào mà mưa thì cứ bước ra ngoài là ngã, nhiều hôm từ đồng về gặp mưa ngã đến hàng chục lần, xây xát khắp người. Riêng việc tập đi xe đạp tôi cũng mất vài tháng và “chấp nhận” rủi ro, đau đớn vì “đụng” quá nhiều. Cũng vì điều này, cộng với mặc cảm, tự ti mà tôi cũng chỉ học được đến lớp 10 rồi bỏ giữa chừng…
Kể đến đây, giọng ông Tuấn chùng xuống, ngón tay duy nhất khẽ ngọ nguậy, gõ gõ trên mặt bàn. Bà Xuân, vợ ông, vừa rót nước cho chúng tôi vừa góp chuyện: “Ngày lấy ông Tuấn, nhiều người cũng khuyên can vì lấy người khuyết tật như vậy thì khổ lắm. Tôi biết thế nhưng vẫn không thay đổi, ông ấy là người tốt, bị thiệt thòi mình phải yêu thương, chia sẻ chứ. Điều làm vợ chồng tôi lo lắng và buồn hơn cả là hai thằng con trai cũng bị y như bố; không hiểu tương lai của chúng sẽ ra sao?”. Nhà ông Tuấn hiện nay có bốn miệng ăn nhưng cũng chỉ trông chờ vào mấy sào lúa. Việc đồng áng chủ yếu do bà Xuân lo, ông Tuấn và hai người con trai tật nguyền chỉ có thể quanh quẩn làm mấy việc lặt vặt ở nhà. Bà Xuân còn tranh thủ đan lát để kiếm thêm đồng ra đồng vào để chi tiêu, nuôi gia đình nhưng cũng chẳng đáng là bao, mỗi ngày cật lực cũng chỉ được khoảng chục ngàn đồng. Vì khó khăn mà hai người con cũng chỉ học đến lớp 6 và lớp 10 rồi ở nhà, mặc dù chúng rất chăm học và tỏ ra sáng dạ. Nguyễn Văn Thương, con trai lớn của ông Tuấn khi tôi đề nghị viết thử chữ, anh nhanh nhẹn kẹp bút vào hai tay và viết rất thuần thục, chữ gọn và đẹp đến không ngờ. “Ngày đầu đi học - Thương kể, em cũng mặc cảm lắm. Cả trường kéo đến như xem “vật thể lạ”. Nhiều lúc nản nhưng nghĩ mình đã bị như thế này mà mù chữ thì còn khổ nữa nên quyết tâm học. Anh không tưởng tượng được viết chữ kiểu này nó mỏi và đau như thế nào đâu. Khi ấy, nhiều ngày tay sưng và phồng rộp lên. Lâu rồi cũng quen, bây giờ thì viết “vô tư” rồi. Tiếc là em chỉ được học đến lớp 10 thôi…”. “Thế đã có người yêu chưa?”- tôi hỏi vui. Giọng Thương buồn buồn: “Ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn “phòng không” anh ạ. Trong đám bạn bè nhiều người cũng thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của em nhưng để thật hiểu, chấp nhận thiệt thòi và đến với mình là một chuyện khác. Em chỉ mong bây giờ có một công ăn việc làm gì đó phù hợp để giúp gia đình, còn vợ con thì… từ từ đã”. Ông Tuấn im lặng từ nãy giờ, chợt buông một câu nghe não nề: “Đời tôi đã cực lắm rồi, nay lại còn hai thằng con cũng không thấy gì sáng sủa hơn. Ông trời bất công quá! Có cách gì giúp chúng không, các anh?”…
Cạnh nhà ông Tuấn là gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, anh ruột ông Tuấn. Nhà vắng hoe, chỉ có một đứa trẻ (tay, chân cũng chỉ có một ngón) đang ngồi chơi trước cửa. Đó là Đạt, cậu con út của ông Tiến, nó và chị gái cũng phải chịu chung cảnh tật nguyền như cha, chú. Đạt cho biết, bố đang ở trên bệnh viện Bạch Mai để chăm sóc chị lớn của Đạt đang bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời anh Xìn, ông Tiến năm nay đã 70 tuổi, mong mỏi mãi bà vợ hai mới sinh cho ông một cậu con trai để “nối dõi tông đường”, nhưng thật bất hạnh khi tay, chân nó giống y như bố. Bù lại, Đạt rất thông minh, năm lên 5 tuổi đã thuộc bảng chữ cái và ghép vần thành thạo. Còn chị ruột bị tật nguyền như Đạt thì học may vá nhưng do không thể làm nhanh và liên tục nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Mặc cảm với phận “một ngón” cô chẳng dám đi đâu xa...
Dị tật “một ngón” đã làm cho gia đình ông Tuấn và ông Tiến lâm vào cảnh nghèo túng, thất học. Điều lo ngại hơn đây là dị tật có tính di truyền. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, đây chắc chắn không phải do ảnh hưởng của chất độc hóa học hay bệnh phong; nhưng cụ thể nó là gì và cách khắc phục như thế nào thì vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Rất mong có sự vào cuộc của các nhà chuyên môn, đặc biệt là sự hảo tâm của doanh nghiệp và cộng đồng để động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ công ăn việc làm, học hành cho các con ông Tuấn và ông Tiến. Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp với gia đình: ông Nguyễn Văn Tuấn (hoặc ông Nguyễn Văn Tiến) thôn Hoàng Lý, xã Hoàng Đông (Duy Tiên, Hà Nam) hoặc phòng Bạn đọc-Cộng tác viên báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 069.554443 - 04.37473063.
Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG TIẾN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận