QĐND Online – Hằng năm, đến ngày 20-11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, các em học sinh lại náo nức với những hoạt động chào mừng, chuẩn bị món quà dành tặng thầy cô giáo. Không chỉ học sinh mà nhiều người trong chúng ta lại bồi hồi nhớ thời cắp sách tới trường với bao kỷ niệm êm đềm bên thầy cô...
QĐND Online – Hằng năm, đến ngày 20-11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, các em học sinh lại náo nức với những hoạt động chào mừng, chuẩn bị món quà dành tặng thầy cô giáo. Không chỉ học sinh mà nhiều người trong chúng ta lại bồi hồi nhớ thời cắp sách tới trường với bao kỷ niệm êm đềm bên thầy cô.
Nhà giáo là nghề cao quý được toàn xã hội tôn vinh và kính trọng. Sự nghiệp “trồng người” là một sứ mệnh thiêng liêng, trọng trách ấy được đặt lên đôi vai người thầy. Con người với trí tuệ của mình tạo ra những máy móc và nhiều phát minh vĩ đại nhưng để tạo ra trí tuệ con người với cảm xúc yêu thương, phẩm chất cao đẹp thì chỉ có người thầy.
Đạo lý “Tôn sư, trọng đạo” đã được thể hiện rất rõ trong truyền thống của dân tộc Việt Nam. Việc thể hiện “lễ - nghĩa” rất nghiêm, học trò khi gặp thầy phải khoanh tay cúi đầu chào và chỉ được đứng hầu chuyện thầy chứ không được phép ngồi ngang...; gia đình học trò thể hiện nghĩa cử với thầy qua việc chăm lo đời sống cho thầy, chỉ đơn thuần là bày tỏ lòng biết ơn với những người đã giúp con họ thành người chứ không mang ý nghĩa vật chất.
Ngày nay, chúng ta có nhiều dịp thể hiện “Nghĩa” hơn khi có một ngày dành riêng để tri ân người thầy. Nhưng bên cạnh những hoạt động chào mừng như viết báo tường, làm thơ hay những bông hoa tặng thầy thì việc “biếu quà” bỗng trở thành một điều trăn trở. Không chỉ bậc phụ huynh mà ngay cả những học trò cũng mang nặng tư tưởng “phải” biếu gì để thầy cô hài lòng. Thậm chí việc biếu “phong bì” đã bị lạm dụng, trở thành một thói quen trong xã hội hiện đại.
Những món quà, xét trên một góc độ nào đó, nếu xuất phát từ tấm lòng thành như một lời cảm ơn thì đó là điều đáng quý. Nhưng nếu coi đó là món quà nhằm “mua bán, trao đổi” thì quả là một điều rất đáng suy nghĩ, khiến những nhà giáo chân chính cảm thấy bị xúc phạm.
Hẳn nhiều người vẫn không quên hình ảnh thầy, cô giáo đã hy sinh thân mình cứu sách cho học sinh trong cơn lũ, hay như hàng trăm thầy cô giáo vẫn âm thầm tự nguyện vượt sông, băng thác, leo núi dạy học, đem kiến thức cho học trò ở vùng sâu, vùng xa và những nơi khó khăn… Đó sẽ mãi là những hình ảnh cao đẹp về tinh thần của người làm nghề nhà giáo cống hiến hết mình vì học trò thân yêu, vì tương lai của đất nước.
Ai cũng có quyền nhớ và dành tình cảm tới thầy cô, bởi vậy, thông điệp yêu thương, tri ân qua các món quà sẽ được hiểu đúng nghĩa hơn nếu thầy “liêm” và trò “hiếu”.
Ngày 20-11 là một ngày vui thiêng liêng, cao quý, chúng ta hãy cùng đem lại những niềm vui tinh thần hơn là chú trọng vào những giá trị vật chất tầm thường.
TRẦN THÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận