Thời gian gần đây, tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện những cách làm hay, giúp giải quyết việc làm cho nhiều người nông dân. Đó là mô hình dạy nghề “tự túc”, nông dân giúp nông dân trong sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Xin nêu một số mô hình điển hình của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thời gian vừa qua...
Thời gian gần đây, tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện những cách làm hay, giúp giải quyết việc làm cho nhiều người nông dân. Đó là mô hình dạy nghề “tự túc”, nông dân giúp nông dân trong sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Xin nêu một số mô hình điển hình của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thời gian vừa qua.
Mô hình “cánh đồng vàng” của xã Đông Tảo: Trước đây, cánh đồng chủ yếu là cấy lúa, một vài bà con ở đây có người nhà ở Hải Dương đã đem giống quất cảnh về trồng. Được chính quyền xã khuyến khích, bà con đã tự hướng dẫn nhau về cách trồng, kỹ thuật chăm sóc, uốn tỉa. Mỗi tuần, Hội khuyến nông của xã tập trung bà con, phổ biến những kiến thức về kỹ thuật trồng quất cảnh. Hội phụ nữ xã đã giúp các hội viên vay vốn để mua cây giống, phân đạm. Thu nhập của bà con trước đây chủ yếu trông chờ vào cây lúa, không có thu nhập gì thêm. Giờ đây, cánh đồng lúa đã được thay thế bằng “cánh đồng vàng”. Cây quất cảnh đã giúp bà con có thu nhập cao, không có thời gian nông nhàn để lâm vào cảnh rời quê đi kiếm ăn, chơi số đề như trước. Có gia đình đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm được ti-vi, tủ lạnh, xe máy đắt tiền, con cái có điều kiện ăn học.
Mô hình các tổ hợp đan hàng thủ công mỹ nghệ từ bèo khô của người dân thị trấn Khoái Châu: Cây bèo được người dân trong Nam gọi là cây lục bình, thả đầy ở các đầm, ao, hồ trong địa bàn huyện. Tác dụng chủ yếu là làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chị Lê Thị Lướt vào thăm người nhà trong Nam đã học được nghề đan hàng thủ công mỹ nghệ từ cây bèo phơi khô và thoát nghèo nhanh chóng. Lúc đầu, chị định “giấu nghề” nhưng được lãnh đạo xã khuyến khích động viên, chị đã hiểu ra và quyết tâm giúp mọi người cùng biết làm giàu như mình. Chị thành lập tổ hợp đan lát hàng mỹ nghệ và dạy nghề cho nhiều chị em trong thôn. Tiếng lành đồn xa, bà con ở các xã khác đã kéo về xin học nghề. Từ một người biết nghề, giờ đây bà con đã thạo nghề đan hàng thủ công mỹ nghệ từ cây bèo khô. Cây bèo đã tạo công ăn việc làm và điều quan trọng đã giúp bà con thoát nghèo, có thu nhập cao. Niềm vui đã đến với bà con nông dân Khoái Châu, sản phẩm bèo khô sáng tạo đã được xuất khẩu, được du khách nước ngoài rất ưa chuộng và lựa chọn.
Thiết nghĩ, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm không chỉ là việc của cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn cần sự chung tay góp sức của bà con nông dân bằng mô hình tự giúp đỡ nhau. Mô hình dạy nghề - nông dân giúp nông dân như ở Hưng Yên cần được nhân rộng hơn.
NGUYỄN XUÂN SINH (Phù Cừ - Hưng Yên)
Mở nhiều lớp dạy nghề cho lao động nông thôn
Đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động trẻ trên địa bàn và triển khai đề án của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng bào vùng dân tộc, thiểu số, năm 2006 công tác đào tạo nghề ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã được triển khai với nhiều kết quả đáng phấn khởi. Với nhu cầu lớn về kiến thức chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy hải sản cũng như học nghề mộc và đan đát, Phòng Nội vụ-lao động-thương binh và xã hội huyện Châu Thành đã đẩy mạnh phối hợp với Trường dạy nghề của tỉnh mở nhiều lớp dạy nghề cho người lao động ở các xã và thị trấn trong huyện. Đã có 11 lớp dạy nghề được tổ chức thu hút gần 250 lao động theo học, trong đó các lớp về chăn nuôi thú y và đan lát chiếm số lượng người học đông hơn cả.
Hiện nay tình trạng lao động thiếu tay nghề, thiếu kiến thức khoa học để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng đất đai của địa phương đang là thực trạng chung của nhiều lao động trẻ ở Châu Thành nhất là lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những lớp học nghề được tổ chức dù số lượng chưa nhiều nhưng đã phần nào đáp ứng, tạo được kết quả tích cực trong việc nâng cao kiến thức, tay nghề cho lao động của địa phương, tạo cơ sở quan trọng giúp một bộ phận lao động tìm được việc làm cũng như nâng cao hơn năng suất cây trồng, vật nuôi trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, với số lượng lớn lao động còn chưa qua đào tạo nghề, thiếu kiến thức sản xuất gây nhiều khó khăn cho công tác giải quyết, tạo việc làm đòi hỏi công tác dạy nghề của huyện Châu Thành phải đạt được kết quả cao hơn. Mong rằng trong năm 2007, huyện Châu Thành sẽ tiếp tục đầu tư, phối hợp với các trường, trung tâm dạy nghề trong tỉnh tổ chức thêm nhiều lớp dạy nghề cho người lao động trên địa bàn, nhất là lao động trẻ.
LÊ VĂN BÁU (CCB huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)
Hiệu quả mô hình bưu điện văn hóa xã
MÔ hình bưu điện văn hóa xã đã và đang phát huy được tác dụng tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa của người dân. Đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa trước đây cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Điểm bưu điện văn hóa xã đã tạo điều kiện cho người dân nắm thông tin, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của từng vùng. Đây cũng là nơi mà mọi người dân có thể đến mượn sách, báo, tài liệu để học hỏi, tham khảo. Là điểm đến tin cậy để mọi người giao lưu kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tiếp cận thông tin tìm ra những hướng đi mới, phù hợp.
Tôi đã có chuyến công tác về xã Duy Sơn (Duy Xuyên-Quảng Nam) và ghé thăm bưu điện văn hóa xã. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự phục vụ tận tình của cán bộ phụ trách. Sách báo được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, mọi người có thể đăng ký mượn bất cứ loại sách nào trong hơn 400 đầu sách hiện có của bưu điện.
Tin tưởng rằng với hiệu quả hoạt động tích cực, bưu điện văn hóa xã sẽ là điểm đến của nhiều ý tưởng kinh doanh, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào đời sống nhân dân một cách thiết thực và hiệu quả nhất.
PHẠM NHẬT VŨ (HT: 3CB-92-Long Thành-Đồng Nai)
40 năm chưa được hưởng chế độ thương binh
Khoảng tháng 3-1967, tiểu đoàn tôi chiến đấu với một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ ở khu vực làng Phú Ân-ngã ba đường 76, huyện Gio Linh-Cam Lộ. Trận chiến đấu ác liệt suốt từ 5 giờ sáng tới 19 giờ, đơn vị thương vong nhiều. Trong số thương binh tương đối nặng có đồng chí Chuyển là chiến sĩ đại đội 3, tiểu đoàn 5, trung đoàn 8/2, Sư đoàn 324 quê ở thôn Tam Đa, xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Trận đó tôi bị thương nhẹ chỉ điều trị một thời gian ngắn rồi trở lại chiến đấu đến hết mùa khô. Sau đó tôi được cử đi học. Học xong tôi được điều về đơn vị khác. Cho tới nay tôi đã chuyển gia đình ra Hà Nội nên dù cùng huyện khác xã tôi vẫn không có tin về đồng chí Chuyển.
Trong thời gian nghỉ chờ chế độ hưu, tôi mới có dịp về quê lâu và đi thăm lại bạn chiến đấu cũ. Tôi đã đến thăm gia đình anh Chuyển và thấy đã hơn 30 năm hòa bình rồi mà gia đình anh vẫn nghèo thế, nghèo hơn cả khi anh đi bộ đội. Trông anh yếu và tiều tụy, một phần do tuổi già, một phần do đã gần 40 năm rồi mà chưa được hưởng chế độ thương binh. Anh nói vì lý do mất giấy tờ. Khi có hướng dẫn mới anh cũng đã làm đơn, kê khai và được các đồng chí trong đơn vị cùng chiến đấu với anh ở ngay địa phương xác nhận, kê khai 2-3 lần mà vẫn chưa được hưởng chế độ. Việc anh chiến đấu bị thương là thật và đến nay đã qua gần 40 năm rồi mà anh vẫn chưa được hưởng chế độ thương binh. Anh làm tiếp, tôi sẽ xác nhận và đi cùng anh lên huyện, lên tỉnh làm.
Đề nghị các cơ quan chức năng, Sở Lao động-Thương binh-Xã hội tỉnh Thanh Hóa hãy quan tâm đến một người lính chiến đấu đã đổ máu ở chiến trường, nhanh chóng giải quyết chính sách cho anh.
XUÂN THANH Nhà 15E, tập thể Tổng cục 2 Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận