Ngày 18-7-2007, nhạc sĩ Doãn Quang Khải qua đời tại quê nhà. Sau sự ra đi của nhạc sĩ, báo Quân đội nhân dân nhận được một số ý kiến của bạn đọc có liên quan đến cái chết của ông...
Ngày 18-7-2007, nhạc sĩ Doãn Quang Khải-tác giả ca khúc “Vì nhân dân quên mình”-qua đời tại quê nhà (xóm Đông, Phú Mỹ, Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Tây). Sau sự ra đi của nhạc sĩ, báo Quân đội nhân dân nhận được một số ý kiến của bạn đọc có liên quan đến cái chết của ông, trong đó cho rằng chính quyền xã Ngọc Mỹ trong quá trình giải quyết các kiến nghị của gia đình nhạc sĩ chưa kịp thời. Ngày 8-9-2007, chúng tôi đã về địa phương để tìm hiểu sự việc trên.
Chỉ là chuyện một rãnh nước nhỏ
![]() |
|
Ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng công an xã Ngọc Mỹ trước rãnh nước, đoạn chảy sau chân tường nhà chị Cúc |
Còn chị Cúc lại kể: “Chiều hôm đó, chồng tôi không có nhà, tôi đã nói rất nhiều về nguyện vọng chờ chồng tôi về cùng giải quyết nhưng không được mọi người đồng ý mà cứ tiếp tục khoan. Quá bức xúc, tôi chạy ra rút ổ cắm điện và bị anh Hùng (chủ máy) đấm 2 quả vào ngực. Anh Doãn Văn Lợi (tổ trưởng tổ đoàn kết ngõ 1 xóm Đông), anh Doãn Văn Vinh và mấy người làm an ninh xã đã xô đẩy, giằng co làm tôi bị nhiều vết thâm tím trên người. Họ còn mời cả hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Mỹ nơi tôi đang công tác đến làm chứng, không hiểu nhằm mục đích gì? Những gia đình đang sử dụng rãnh nước cho rằng rãnh nằm trên đất công, không thuộc đất của nhà tôi nên không cần phải hỏi ý kiến. Nhưng họ không biết năm 1998 giữa gia đình tôi và gia đình ông Dần đã phải nhờ đến chính quyền xã để phân định rõ ranh giới đất giữa hai gia đình, trong đó có phần đất rãnh nước chảy qua. Tại Giấy biên nhận đất ở được lập ngày 23-6-1998 giữa gia đình tôi và gia đình ông Dần, có chữ ký, đóng dấu của chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ ông Nguyễn Anh Thoa và xác nhận của trưởng xóm Đông ông Nguyễn Khắc Sưa đã xác định rõ rãnh nước của xóm Đông chảy qua đất nhà tôi, được gia đình cho chảy nhờ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến móng nhà của gia đình tôi”. Nhưng giờ, họ lại nói không công nhận văn bản trên mà chỉ công nhận Biên bản ngày 22-6-1998, thì văn bản này cũng nêu rõ: “Gia đình ông Khải (cô Cúc, anh Cẩn) và gia đình ông Dần cho xây dựng kênh thoát nước, tập thể đầu tư xây dựng kinh phí… không ảnh hưởng đến móng nhà của hai gia đình”, chứng tỏ không phải đất công mà là đất của chúng tôi nên họ mới phải xin phép”. Chị Cúc khẳng định: với hai văn bản trên, việc chính quyền địa phương để các hộ dân tự ý khoan hạ phần đáy rãnh đoạn chảy qua đất này là sai. Từ khi làm lại rãnh chục
|
Nói về những tháng ngày cuối đời của nhạc sĩ Doãn Quang Khải, chị Cúc tiếp tục: “Bố chồng tôi tuổi cao sức yếu, bản thân lại có bệnh hiểm nghèo nhưng vì việc này ông rất bức xúc nên nhiều lần cố gắng viết đơn yêu cầu chính quyền xã và huyện giải quyết. Nhưng vẫn với quan điểm cho rằng rãnh không thuộc đất gia đình tôi nên kiến nghị không được chính quyền giải quyết dứt điểm. Công văn trả lời của UBND huyện Quốc Oai gửi bố tôi lại dựa trên báo cáo của xã gửi lên nên sự việc vẫn đâu vào đó. Bực tức và suy nghĩ quá nhiều, sức khỏe suy kiệt nhanh, bố tôi phải vào viện cấp cứu nhiều lần rồi qua đời trong tâm trạng phẫn uất”. |
Cần sự thiện chí và tôn trọng lẫn nhau
Nói về những tháng ngày cuối đời của nhạc sĩ Doãn Quang Khải, chị Cúc tiếp tục: “Bố chồng tôi tuổi cao sức yếu, bản thân lại có bệnh hiểm nghèo nhưng vì việc này ông rất bức xúc nên nhiều lần cố gắng viết đơn yêu cầu chính quyền xã và huyện giải quyết. Nhưng vẫn với quan điểm cho rằng rãnh không thuộc đất gia đình tôi nên kiến nghị không được chính quyền giải quyết dứt điểm. Công văn trả lời của UBND huyện Quốc Oai gửi bố tôi lại dựa trên báo cáo của xã gửi lên nên sự việc vẫn đâu vào đó. Bực tức và suy nghĩ quá nhiều, sức khỏe suy kiệt nhanh, bố tôi phải vào viện cấp cứu nhiều lần rồi qua đời trong tâm trạng phẫn uất”. Nói về thái độ cư xử của một số người với bố chồng trước và trong những ngày tang lễ, chị Cúc xót xa: “Chỉ vì mâu thuẫn đó mà bố tôi bị một số người nhục mạ, họ nói bố tôi trước thì vì nhân dân quên mình còn nay vì mình quên nhân dân, chết không có người đến chôn. Bố tôi chết mà đơn kiến nghị còn đang viết dở. Khi ông nằm xuống, gia đình tôi cũng biết ơn sự quan tâm của chính quyền xã đã đứng ra tổ chức lễ tang cho bố tôi, nhưng khi đó cũng có người đang tâm đi kêu gọi mọi người không đến viếng, làm giúp gia đình. Cáo phó bị xé đến 3 lần, họ còn treo biển cấm các xe đến đưa tang đỗ ở ngõ. Mấy ngày linh cữu bố tôi còn ở nhà thì buổi tối đều bị cắt điện, khi đưa bố tôi đi chôn, lại có người cầm muối, gạo ném theo quan tài và từ đó đến nay, nhiều lần vào buổi tối hoặc sáng sớm, nhà tôi bị ném gạch, phân tươi. Tôi đã bao lần báo với an ninh và công an xã đến chứng kiến, ngăn chặn giúp gia đình nhưng việc này vẫn không chấm dứt”.
Trả lời về phản ánh trên của chị Cúc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng công an xã Ngọc Mỹ cho rằng: “Không có chuyện gia đình cô Cúc bị ném gạch đá, chỉ có một việc xảy ra là cách đây 4, 5 ngày, do tối đó mất điện, có con chó chạy qua ngõ nên mấy cháu nhỏ đang chơi ở ngõ đã lấy gạch ném chó. Viên gạch bắn vào cổng sắt nhà cô Cúc khiến cô cho rằng có người chủ định ném gạch vào nhà mình”?
Những ý kiến trái ngược nhau trên đây cần được tiếp tục xem xét, làm rõ sự thật, chỉ đúng nguyên nhân để giải quyết có lý, có tình, dứt điểm sự việc. Chúng tôi được biết, đối với chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho nhạc sĩ Doãn Quang Khải khi còn sống đã luôn được chính quyền xã quan tâm thực hiện. Ngoài chế độ theo tiêu chuẩn của cán bộ tiền khởi nghĩa, lương trung tá quân đội về hưu, năm 2004 nhạc sĩ còn được xây tặng nhà tình nghĩa và từ tháng 4-2006, từ sự đề nghị tích cực của địa phương, nhạc sĩ được hưởng chế độ trợ cấp bệnh hiểm nghèo. Nhưng rõ ràng sự việc nhà nhạc sĩ Doãn Quang Khải chưa được giải quyết dứt điểm cũng có phần trách nhiệm của chính quyền xã. Khi khúc mắc trong nhân dân nảy sinh thì chính quyền cần tìm hiểu rõ các căn cứ, lý lẽ của mỗi bên, công bố chính xác, công khai tài liệu, văn bản đã có, từ đó kiên trì phân tích, thuyết phục hòa giải để sự việc được giải quyết kịp thời, đúng đắn. Đồng thời, các bên có liên quan trong quá trình giải quyết mâu thuẫn nội bộ, cần tôn trọng sự thật, tôn trọng lẫn nhau, lấy tình cảm làm trọng để bàn bạc, hòa giải, tìm được tiếng nói chung, không vì sự việc nhỏ mà làm mất đi tình nghĩa xóm làng vốn đã bao năm gắn bó.
Bài và ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN PHÒNG BẠN ĐỌC VÀ CỘNG TÁC VIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận