Chủ Nhật, 30/12/2007, 18:02

    “Mùa đông ấm” đến với Mèo Vạc

    Ngày 8-12-2007, báo Quân đội nhân dân đã đăng bài “Mùa đông ấm”- Hành trình nối những vòng tay” về một nhóm tình nguyện viên trẻ đi quyên góp quần áo cũ tại một số trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội để tặng trẻ em nghèo ở Hà Giang. Ngày 21-12-2007, “Mùa đông ấm” đã lên tới Sơn Vĩ và Thượng Phùng-hai xã nghèo nhất của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để mang chút ấm áp của miền xuôi đến với miền núi..

    No image available

    “Mùa đông ấm” đến với trẻ em xã Sơn Vĩ.

    Ngày 8-12-2007, báo Quân đội nhân dân đã đăng bài “Mùa đông ấm”- Hành trình nối những vòng tay” về một nhóm tình nguyện viên trẻ đi quyên góp quần áo cũ tại một số trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội để tặng trẻ em nghèo ở Hà Giang. Ngày 21-12-2007, “Mùa đông ấm” đã lên tới Sơn Vĩ và Thượng Phùng-hai xã nghèo nhất của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để mang chút ấm áp của miền xuôi đến với miền núi.

    Tối 20-12-2007, cả đoàn “Mùa đông ấm” dừng chân tại Mèo Vạc để nghỉ ngơi, lấy sức sáng hôm sau lên Sơn Vĩ và Thượng Phùng. Thấy nhiều tình nguyện viên trẻ trong đoàn háo hức đi khám phá vùng đất địa đầu Tổ quốc, một số lãnh đạo huyện đã khuyên nên đi ngủ sớm để lấy sức mai đi, dù chỉ có 50km nhưng đường rất xấu. 6 giờ sáng ngày 21-12, cả đoàn lên đường, không ai nghĩ đường lại xấu đến vậy. 50km để đến Sơn Vĩ, chúng tôi phải đi 3 giờ 30 phút đồng hồ. Đường cua tay áo liên tục, nằm chênh vênh trên những con dốc trơn chuội. Chiếc xe gầm rú, nhảy chồm chồm, vượt qua những đoạn khó, người ngồi trên xe còn nói vui “cứ như uống thuốc lắc”. Nhiều đoạn, cả đoàn phải xuống bốc đá dọn đường, hoặc để chèn cho xe khi lên dốc. Hầu như cả đoạn đường đều phải đi men theo vực thẳm, chỉ cần sơ xảy một tí là xuống vực như chơi… Để có được con đường đến với các xã vùng sâu, vùng xa như Sơn Vĩ thế này, những người công nhân và bà con dân tộc thiểu số phải phá đá mở đường đã đổ bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu.

    Đến gần trưa chúng tôi cũng lên đến Sơn Vĩ và sau đó là xã Thượng Phùng, hai xã biên giới xa nhất của huyện Mèo Vạc. Hai xã tuy xa nhất huyện, nhưng bà con nơi đây luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo huyện Mèo Vạc. Khi chúng tôi đến xã Sơn Vĩ, các em học sinh đã tề tựu đông đủ, các cô giáo cho biết các em chờ chúng tôi từ sáng sớm. Đã lâu lắm rồi mới có những vị khách từ nơi xa xôi đến thăm các em. Hôm nay em nào cũng diện bộ quần áo đẹp nhất của mình để đón khách. Khi đón nhận những chiếc bánh, cái kẹo từ tay các tình nguyện viên, các em vui lắm, nhưng vẫn rất rụt rè. Chính sự thân thiện, nhiệt tình của các tình nguyện viên đã xóa được sự rụt rè, một khoảng cách vô hình với các em. Nhưng giữa không khí vui vẻ đó vẫn có khoảng lặng trong lòng mỗi người trong đoàn. Các em thiệt thòi quá, áo, quần cái ngắn cái dài do được thừa hưởng từ anh, chị. Với con đường đá lởm chởm, không có một đôi giày nào có thể trụ lại được lâu nên em nào cũng đi đôi dép nhựa. Có em không có dép, phải đi chân đất, nhìn bàn chân bé nhỏ di di xuống đất nứt nẻ, khô cong thật khó cầm lòng. Miệng cười tươi mà nhiều thành viên trong đoàn thấy nghèn nghẹn trong cổ.

    “Mùa đông ấm” quyên góp và tặng trẻ em nghèo của trường mầm non, tiểu học, THCS Sơn Vĩ, ba tấn quần áo tặng trường tiểu học và THCS Thượng Phùng hai tấn quần áo. Một tấm áo, một chiếc quần dù cũ hay mới nhưng đều rất có ý nghĩa, không những giúp nhiều người nghèo chống chọi được với mùa đông lạnh giá mà còn sưởi ấm lòng người dân vùng xa… Việc tưởng như đơn giản nhưng thật sự có ý nghĩa với xã, với từng người dân, với từng em nhỏ trong trường Sơn Vĩ, Thượng Phùng…

    Chị Hoàng Thanh Hà, đại diện Ngân hàng Citi Bank tâm sự: “Tới đây, chúng tôi mới thấy những món quà của chúng tôi thật nhỏ bé. Tôi đại diện cho Công ty trao tặng 16 suất học bổng mỗi suất trị giá 100.000 đồng cho 16 em, 20 hộp mỳ tôm cho học sinh nội trú dân nuôi tại hai xã Sơn Vĩ và Thượng Phùng, và 3 thùng đồ chơi cho lớp mẫu giáo ở Sơn Vĩ. Tôi ước gì mình có thể mang được nhiều hơn nữa lên cho các em”. Và như chị Lò Thị Mỷ-Bí thư tỉnh Đoàn Hà Giang đã nói với các thành viên trong đoàn: “Tôi cũng là một người con của Mèo Vạc, cũng ăn mèn mén, dưa chua mà lớn lên. Cũng vất vả đi học trong thiếu thốn như các em ở Sơn Vĩ, Thượng Phùng nên tôi rất cảm thông với những gì các em đang phải vượt qua. Nhưng chắc chắn rằng những con người sinh ra và trưởng thành từ đá sẽ luôn kiên cường và rắn rỏi như đá để xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp hơn. Mỗi món quà dù nhỏ nhưng đến với Hà Giang đều rất quý, chúng tôi xin đón nhận và cảm ơn tất cả những tình cảm mà mọi người dành cho các em học sinh nghèo ở Hà Giang”.

    Chia tay Sơn Vĩ, Thượng Phùng nhưng những khoảnh khắc những kỷ niệm về chuyến đi vẫn còn đọng sâu trong tâm trí mỗi người trong đoàn. Ấn tượng bởi một Hà Giang nghèo nhưng người Hà Giang thật hiếu khách. Mong rằng sẽ có nhiều chương trình như “Mùa đông ấm” không chỉ đến với trẻ em nghèo ở Hà Giang mà còn đến với những trẻ em nghèo trên cả nước.

    Bài, ảnh: THU HƯƠNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...