QĐND - Đã thành thông lệ, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo tại khắp các địa phương trong cả nước lại nhộn nhịp; nhà nhà, người người, ai cũng háo hức muốn dâng tặng thầy cô kính yêu của mình những bó hoa tươi thắm nhất. Xã hội tôn vinh các nhà giáo, nhưng không phải ai cũng hiểu được rằng, cùng với nỗi lo trồng người, các nhà giáo phải đối mặt với cả trăm nỗi
QĐND - Đã thành thông lệ, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo tại khắp các địa phương trong cả nước lại nhộn nhịp; nhà nhà, người người, ai cũng háo hức muốn dâng tặng thầy cô kính yêu của mình những bó hoa tươi thắm nhất. Xã hội tôn vinh các nhà giáo, nhưng không phải ai cũng hiểu được rằng, cùng với nỗi lo trồng người, các nhà giáo phải đối mặt với cả trăm nỗi lo của cuộc sống…
Cuộc sống của giáo viên hiện vẫn khó khăn: Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống cho đội ngũ giáo viên. Thực tế cho thấy cuộc sống của đội ngũ giáo viên hiện nay vẫn còn rất khó khăn, mặc dù giáo viên khối phổ thông ở khu vực thành phố, thị xã còn đỡ chút ít, vì có thêm khoản thu khác bổ sung cho thu nhập. Còn những giáo viên mầm non, nhất là giáo viên mầm non khu vực nông thôn thì lại càng eo hẹp hơn, suốt cả ngày, cả tuần vất vả với con trẻ, nhưng lương lại thấp. Cũng vì miếng cơm, manh áo, nên không ít giáo viên dù rất yêu nghề những đành “rũ áo” ra đi. Không ít giáo viên tâm sự: Không biết đến khi nào, giáo viên chúng tôi mới sống được bằng đồng lương của mình, để toàn tâm, toàn ý lo cho sự nghiệp trồng người? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng.
![]() |
| Học sinh Trường THCS Kim Đồng (quận 5, TP Hồ Chí Minh) tặng hoa chúc mừng cô nhân ngày Nhà giáo VN 20-11. Ảnh: Internet |
Trong khi cuộc sống của đội ngũ giáo viên còn muôn vàn khó khăn, các cơ quan chức năng đang tìm cách tháo gỡ thì mới đây qua đọc Báo Quân đội nhân dân, chúng tôi bất ngờ trước vụ việc tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, giáo viên khốn đốn vì giúp xã vay tiền của ngân hàng để xây trường. Trường xây dựng xong, đưa vào sử dụng đã lâu, nhưng số tiền vay ngân hàng không ai trả, gánh nặng đổ xuống đầu những giáo viên “nhẹ dạ, cả tin”. Hiện nay, những giáo viên này không chỉ lo toan về công việc dạy học, mà luôn canh cánh nỗi lo nợ ngân hàng.
Chúng tôi đề nghị lãnh đạo các cấp ở huyện Vũ Quang và tỉnh Hà Tĩnh sớm có giải pháp giúp các giáo viên này trả nợ, để họ yên tâm với sự ngiệp trồng người.
Trần Thị Kim Dung
(Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định)
Cần có sự đầu tư thỏa đáng cho giáo dục: Ngày 25-10-2010, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của các trường đại học, cao đẳng công lập, kết quả cho thấy: Tình trạng cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập tại các trường còn thiếu và yếu. Phòng thí nghiệm chỉ chiếm 13,02% so với tổng số phòng học, giảng đường. Trong đó, chỉ có 15,5% số phòng thí nghiệm được đánh giá đạt mức độ đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học; 22,5% phòng thí nghiệm có chất lượng các thiết bị tốt và 1,4% phòng thí nghiệm tương đương về chất lượng với các trường đại học trên thế giới. Đáng báo động hơn là có tới gần 50% số phòng thí nghiệm ở trình độ lạc hậu. Chính vì vậy, nhiều phòng thí nghiệm đại cương phải bố trí 5 đến 10 sinh viên/bộ thiết bị/ca. Còn xưởng thực hành của các trường cũng chỉ có 26,2% được đánh giá tốt.
Các trường đại học, cao đẳng nơi đào tạo “máy cái” cho xã hội, cơ sở vật chất còn như vậy, thì các trường thuộc khối THPT, THCS và tiểu học yếu và thiếu là đương nhiên. Thể hiện rõ nhất ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo cơ sở trường lớp rất thiếu, nhiều nơi phải học trong những nhà tạm, học nhờ đình chùa... Ở vùng cao, tình trạng học ghép nhiều lớp, nhiều ca còn khá phổ biến. Lớp còn thiếu, thì lấy đâu mà đầu tư cho trang thiết bị dạy và học.
Đầu tư giáo dục là đầu tư cho tương lai, đã đến lúc các cấp, các ngành phải có những chính sách cụ thể đầu tư chiều sâu để trường lớp có đủ điều kiện cơ sở vật chất, cũng như trang thiết bị dạy học cho các trường. Trong đó, nên chú trọng vào việc xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, phát triển đội ngũ giáo viên thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn, nếu cần có sự phối hợp với các tổ chức nước ngoài. Làm được điều này, giáo dục nước ta mới có điều kiện phát triển, “sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Nguyễn Minh Anh
( H 378/35 đường Hải Phòng, TP Đà Nẵng)
Mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường còn nhiều bất cập: Thể hiện rõ nhất là việc không ít các bậc phụ huynh chỉ đưa con đến trường, rồi phó mặc tất cả, không quan tâm hỏi han con mình học hành ra sao, ở trường thế nào. Đến khi có sự việc xảy ra thì lại tôi tưởng thế này, tôi tưởng thế kia... Hay sự không nhất quán giữa gia đình và nhà trường trong cách dạy dỗ con cái. Gần đây, rất nhiều trường đã thiết lập kênh trao đổi thông tin giữa gia đình và nhà trường thông qua thư điện tử hoặc sổ liên lạc hằng ngày của con. Hiện đại hơn, có trường (trường mẫu giáo khối dân lập) còn sáng kiến cho lắp camera để phụ huynh có thể theo dõi con mình học tập, sinh hoạt tại trường như thế nào. Cách này thời gian đầu mang lại hiệu quả khả quan, nhưng sau đó đã bộc lộ những bất cập. Ví dụ, trường hợp khi không nhìn thấy con mình trên mạng hoặc thấy chúng chơi đùa lại tưởng đánh nhau… các phụ huynh gọi điện hỏi liên tục khiến các cô giáo bị phân tâm, xao nhãng công việc.
Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi cho rằng việc dạy dỗ cũng như quan hệ giữa gia đình và nhà trường cũng cần sự phối hợp nhất quán. Các bậc phụ huynh cũng cần hiểu và thông cảm cho giáo viên, bởi họ phải dạy dỗ, chăm sóc cho hàng chục học sinh tại trường rất vất vả, nên cũng khó tránh khỏi những cáu gắt khi bị làm phiền quá nhiều…
Trương Vân Khánh
(phường Phước Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận