Thứ Hai, 24/12/2007, 08:26

    Muộn quá!

    Trong đơn, ông Trần Quang Sánh xác định nguồn gốc mảnh đất này là “khai phá lấn chiếm”; Việc năm 1985, ông mua 24m2 trong tổng diện tích 229m2 của khu đất chỉ là “giấy viết tay, không ra chính quyền công chứng”.

    Trong đơn, ông Trần Quang Sánh xác định nguồn gốc mảnh đất này là “khai phá lấn chiếm”; Việc năm 1985, ông mua 24m2 trong tổng diện tích 229m2 của khu đất chỉ là “giấy viết tay, không ra chính quyền công chứng”. Vì không qua các cấp chính quyền, việc mua bán đất của ông không được xác nhận. Năm 1987, UBND huyện cấp toàn bộ 229m2 khu đất cho ông Một (có cả 24m2 ông Sánh đang sử dụng), ông Sánh không có ý kiến. Đến năm 2001, ông Một làm thủ tục và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với khu đất (gồm cả 24m2 ông Sánh đang sử dụng). Ông Sánh không thắc mắc. Năm 2002, ông Một sang nhượng khu đất cho ông Dinh. Việc sang nhượng hợp pháp: ông Dinh được cấp chứng nhận quyền sử dụng. Nhưng khi thanh toán với ông Một, ông Dinh giữ lại tiền không trả, để ông Một có trách nhiệm yêu cầu ông Sánh dọn nhà, trả 24m2 đất. Vụ việc buộc phải đưa ra tòa xử lý giải quyết. Lúc này, ông Sánh mới thấy mình ở vào hoàn cảnh “đi cũng dở, ở không xong”. Vì toàn bộ 229m2 khu đất đã được chuyển nhượng, sang chủ sử dụng mới, chính thức; việc ông sử dụng 24m2 trong khu đất là không hợp pháp. Nhưng từ bỏ thì thiệt vì thực sự ông có bỏ tiền ra mua, có đầu tư công sức tôn tạo sử dụng trong suốt hơn 20 năm. Ông vội vàng làm đơn, gửi các cơ quan báo chí, đề nghị giúp đỡ để được giữ lại mảnh đất, “có căn hộ che nắng, che mưa”.

    Tiếc là, muộn quá!

    TRẦN HỒ BẮC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...