Thứ Sáu, 30/01/2009, 21:06

    Nét đẹp Viettel

    Đêm 21-1-2009 tức 26 Tết cũng đã gần khuya, gia đình chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, vừa đóng cửa ngoài cửa trong xong, chợt nghe chuông reo từ phía cổng, chúng tôi thận trọng mở cửa-nói là thận trọng bởi vì khu chúng tôi ở chưa thực sự đảm bảo an ninh...

    No image available

    Một quầy giao dịch của Viettel. Ảnh minh họa

    Đêm 21-1-2009 tức 26 Tết cũng đã gần khuya, gia đình chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, vừa đóng cửa ngoài cửa trong xong, chợt nghe chuông reo từ phía cổng, chúng tôi thận trọng mở cửa-nói là thận trọng bởi vì khu chúng tôi ở chưa thực sự đảm bảo an ninh.

    Nhìn qua hàng rào thấy một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi. Không nhận ra vẻ quen biết, tôi cảnh giác hỏi với thái độ hơi khó chịu:

    - Có việc gì đấy?

    Cậu thanh niên hỏi lại: - Thưa bác, đây có phải nhà B14 không ạ?

    Tôi càng khó chịu:- Hỏi để làm gì?

    - Dạ để gia đình nhận quà ạ!

    Sự nghi ngờ tăng hơn bởi nghĩ, mình làm gì có ai quen để tặng quà mà lại tặng vào lúc khuya khoắt thế này, chắc là mưu mô của bọn ma quái lừa lọc. Tôi định quay vào không thèm trả lời, nhưng rồi “máu lính” lại bốc lên, tự trách: Sao mình hèn nhát thế, xem thằng nhóc con này giở trò trống gì, phải cho nó một bài học. Tôi hé cửa song vẫn đứng chặn lấy lối vào, ngực hơi nghiêng đề phòng những cú đấm thẳng bất ngờ. Cậu thanh niên nói: Xin gửi bác hộp quà. Tôi vội vàng đẩy trả hộp quà nói: Chắc là cháu nhầm nhà; nhưng trong bụng lại nghĩ “hộp quà hay gói thuốc nổ?”. Cậu thanh niên hẳn không hiểu ý của tôi nên tiếp tục hỏi: Nhà ta có ai làm ở Viettel không? Tôi trả lời là có. Cậu ta mở cuốn sổ ra xem rồi hỏi: Tên anh ấy có phải là Cao Tiến Cường không ạ?-Đúng! Vậy, bác tên là… Cậu ta nhắc tên tôi. Tôi trả lời: Đúng. Cậu ta nói tiếp: Bác cho cháu mượn chứng minh thư. Tôi ngạc nhiên: Nhận quà mà cũng chứng minh thư à?-Vâng thưa bác, cần kiểm tra bảo đảm chính xác, vì có tiền. Tổng công ty Viễn thông quân đội tặng quà Tết cho gia đình, ngoài hộp bánh còn có năm trăm nghìn đồng nữa. Xin bác vui lòng nhận giúp.

    Đã rõ sự việc, tôi mời cậu ta vào nhà uống chén nước, trời lạnh lắm. Cậu ta từ chối: Xin phép bác, cháu còn đến hơn chục nhà nữa. Tôi hỏi: Cháu đi đưa quà từ lúc mấy giờ?-Cháu đi từ sáng sớm. Cháu xin phép… và cậu ta thụt lùi mấy bước rồi rẽ ra đường lớn, bóng cậu lẫn trong ánh sáng nhờ nhờ của đèn đường và hàng cây lúp xúp.

    Hộp quà đẹp và sang trọng, kèm theo thư chúc Tết của Tổng giám đốc.

    Đêm càng về khuya càng lạnh, nhưng gia đình chúng tôi cũng ấm lòng với cách ứng xử của Viettel.

    Nhà văn CAO TIẾN LÊ (Số 9, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...