QĐND - Là nguồn dược liệu quý, cây atisô một thời đã giúp nhiều nông dân Đà Lạt trở nên giàu có. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do giá cả liên tục sụt giảm, cộng với nguồn giống bị thoái hóa nghiêm trọng khiến cây atisô đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ...
QĐND - Là nguồn dược liệu quý, cây atisô một thời đã giúp nhiều nông dân Đà Lạt trở nên giàu có. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do giá cả liên tục sụt giảm, cộng với nguồn giống bị thoái hóa nghiêm trọng khiến cây atisô đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.
|
Vườn Atiso của gia đình bà Phạm Hưng ở 19/30 Thái Phiên, phường 12 lụi tàn do thoái hóa giống và sâu bệnh tấn công. |
Phường 12, TP Đà Lạt từ năm 2010 trở về trước đi đâu cũng thấy những vườn atisô bạt ngàn. Đây cũng là địa phương chiếm 90% diện tích trồng atisô của Đà Lạt. Tuy nhiên, khi trở lại phường 12 những ngày này, chúng tôi thấy những cánh đồng atisô trước đây đã bị thay thế bởi các nhà kính trồng hoa cúc, lily, cát tường... Theo ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường 12: "Hai năm qua, diện tích atisô giảm mạnh, năm 2012, địa phương chỉ còn 40ha atisô, giảm 60ha so với năm 2010. Sở dĩ diện tích atisô còn lại chưa bị "xóa sổ" vì các hộ này chưa có vốn đầu tư làm nhà kính để chuyển sang trồng hoa, trồng rau cao cấp. Nếu có vốn họ cũng bỏ trồng atisô rồi".
Thị trường tiêu thụ hạn hẹp và giá cả bấp bênh chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự lụi tàn của những vườn atisô. Tại Đà Lạt có một số cơ sở chế biến atisô nhưng công suất chế biến thấp, sản phẩm làm ra chủ yếu tiêu thụ ở thị trường trong nước, việc xuất khẩu ra nước ngoài không thực hiện được vì không đáp ứng các tiêu chuẩn về mẫu mã, chất lượng. Quá trình sản xuất và tiêu thụ còn mang tính tự phát, manh mún, chưa có sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân.
Theo tính toán của nhà nông, vườn atisô từ lúc trồng đến khi thu hoạch phải mất gần một năm. Trước đây, atisô có giá rất cao, phần giá trị nhất của cây là hoa atisô có thời điểm lên tới 120.000/kg nhưng nay chỉ còn khoảng 30.000đ/kg. Với giá trung bình như hiện nay, sau khi trừ mọi chi phí, một sào atisô chỉ cho lợi nhuận tối đa khoảng 10 triệu đồng, trong khi đó nếu trồng hoa cúc, xà lách, chỉ cần hai tháng rưỡi sẽ cho thu hoạch và lợi nhuận có thể đạt gấp ba.
Nhằm bảo tồn và phát triển atisô, năm 2010, Trung tâm nông nghiệp Đà Lạt đã thực hiện đề tài: “Sản xuất atisô theo hướng VietGap”. Theo đó, Trung tâm đã tiến hành nghiên cứu, tuyển chọn 3 giống tốt là A75, A80, A85 và tổ chức trình diễn thử nghiệm tại một số hộ gia đình. Anh Đào Hữu Phúc, một nông dân trồng atisô theo mô hình này khẳng định: "Trồng atisô theo phương pháp mới không chỉ giúp sản phẩm sạch, an toàn mà còn tăng năng suất lên khoảng 40% so với phương pháp truyền thống". Bên cạnh nghiên cứu lai tạo giống mới và đổi mới quy trình sản xuất, thời gian qua, ngành nông nghiệp cũng đã hướng dẫn nông dân tại một số địa phương có điều kiện thổ nhưỡng tương tự Đà Lạt trồng loại cây này. Một cán bộ địa phương cho biết: "Tại Đà Lạt hiệu quả kinh tế của cây atisô đã trở nên yếu thế hơn so với các loại rau, hoa nhưng nếu đem trồng tại các huyện như Đức Trọng, Lạc Dương thì hiệu quả kinh tế vẫn cao hơn so với các loại cây trồng truyền thống ở đây".
Những nghiên cứu và thử nghiệm bước đầu cho thấy tương lai của cây atisô đã có những có tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, theo một số người dân thì giải pháp này cũng chưa thể giúp loài cây này phát triển bền vững, vì đầu ra và giá cả cho loại cây này vẫn rất khó khăn. Nếu không giải quyết được "điểm nghẽn" đó, nguy cơ lụi tàn và xoá sổ đối với cây atisô rất có thể sẽ trở thành hiện thực.
Được biết, Atisô có tên khoa học là Cynara Scolymus. Y học đã chứng minh các chế phẩm từ atiso có tác dụng bồi bổ sức khỏe, ngăn ngừa ung thư, giảm cholesterol, hạ huyết áp, an thần, lợi tiểu... Atisô đã được Bộ Y tế đưa vào hồ sơ “dược liệu có tiềm năng khai thác và phát triển” của quốc gia.
Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận