Thứ Hai, 22/06/2009, 22:29

    Nhức nhối góc rừng Tây Bắc (phần tiếp theo)

    Trinh sát đường biên báo về "Hai tên A Và, A Mùa trốn lệnh truy nã trong vụ án buôn ma túy năm kia chạy sang bên kia biên giới đã trở về. Chúng sẽ đi xe win từ Nà Ư xuống thành phố. Cơ sở cho biết thêm, trên xe có ma túy. Chúng có AK và K54..."...

    Trinh sát đường biên báo về "Hai tên A Và, A Mùa trốn lệnh truy nã trong vụ án buôn ma túy năm kia chạy sang bên kia biên giới đã trở về. Chúng sẽ đi xe win từ Nà Ư xuống thành phố. Cơ sở cho biết thêm, trên xe có ma túy. Chúng có AK và K54...". Lê Quang hạ lệnh: "Kiên quyết bắt gọn tội phạm, thu tang vật. Chú ý, tránh nổ súng, rút dây không để động rừng gây khó cho trận đánh lớn". Phương án chiến đấu được triển khai ngay. Trận bóng đá được dàn quân. Mỗi bên sáu cầu thủ. Sân bóng là một đoạn mặt đường hai bên ta luy vách đá dựng đứng. Khán giả gồm các chiến sĩ trong đồn biên phòng. Đội trưởng đặc nhiệm là trọng tài chính. Trận đấu đang phút sôi nổi, các cầu thủ tranh bóng quyết liệt thì chiếc win phóng tới. Trên xe có hai người đàn ông khoác áo choàng vải xanh. Vướng "cầu thủ" tranh bóng, chiếc win chạy chậm rồi người đàn ông đạp phanh, xe dừng. Anh ta cau có, nói lầu bầu, chửi tục. Tiếng còi "trọng tài" bỗng ré lên. Các "cầu thủ" xông vào quật hai tên tội phạm ngã xuống. Tên A Và nhổm lên kéo vội khẩu AK đã lên đạn quay nòng ra phía trước. Nhưng hai "khán giả" đã kịp bẻ quặt tay nó ra sau và tra vào còng số tám. "Rèn dao phải đập sắt ngay lúc vừa nung đỏ", Đội trưởng đặc nhiệm khai thác ngay hai tên tội phạm lấy thông tin để phục vụ trận đánh lớn. Chúng đã phun ra chúng là đàn em của anh em Cà Dự, Cà Thọt. Chúng về thành phố tìm Cà Dự đưa hàng và nghe ngóng xem Cà Dự đã tìm được mối ăn hàng chưa...

    No image available
    No image available
    Tang vật (USD và hê-rô-in) thu giữ của bọn tội phạm ma túy. Ảnh: VŨ MẠNH HÀ

    Chiếc xe ô tô đưa ngay hai tên tội phạm A Và, A Mùa về nơi tạm giữ. Xe xuống đèo trong gió lạnh mây sương mịt mù. A Và ngồi cúi mặt vùi đầu vào trong cặp đùi và hai tay bị còng khoanh phía trước. Bỗng người nó rung lên giật giật liên hồi như lên cơn động kinh, cổ nó phát ra tiếng ằng ặc, ằng ặc, như tiếng lợn bị chọc tiết. Rồi máu. Máu từ mồm nó trào ra chảy xuống sàn xe. Anh chiến sĩ bước tới thì nó đã gục nghiêng xuống. Mồm đầy máu. Hai mắt trợn ngược lên. Nó đã cắn lưỡi. Chết.

    Lệnh khám xét nơi cư trú của A Mùa được thực hiện ngay. Tên tội phạm ngồi yên ở sàn nhà vẻ bình thản châm lửa hút thuốc lào. Cái điếu ục dài đến ba lóng tre già vàng óng được chuốt trơn bóng nhẫy mồ hôi, ám khói nó luôn giữ chặt trong tay. Còn một tay nữa nó cầm cái que nhọn (thông điếu) chọc liên hồi vào ống điếu... Mắt tên tội phạm cứ lấm lét, trập trừng nhìn những người đang xem xét mọi ngóc ngách, mọi vật dụng trong nhà, với vẻ thách thức. Thỉnh thoảng nó lại cười gằn, nói lúng búng: "Không có gì đâu mà các cán bộ ơi". Đúng là không có gì thật. Gần nửa ngày lục tìm, nhà tên A Mùa không hề có dấu vết, tang vật vi phạm pháp luật. Thế nhưng, tại sao A Mùa thỉnh thoảng lại múc nước ở cái chậu bên cạnh đổ  vào ống điếu. Tại sao A Mùa châm lửa hút liên hồi kỳ trận và mỗi lần hút kéo dài đến chín, mười phút. Tại sao nước trong ống điếu càng "sôi" ùng ục, ùng ục tràn từ nõ điếu ra ướt sàn nhà thì A Mùa lại càng chọc mạnh trong ống điếu...? Anh Đội trưởng đặc nhiệm đi đến cầm ống điếu lên xem. Sao cái ống điếu nặng đến thế? Sao cái ống điếu dài đến ba lóng tre lại gần đầy nước? Anh Đội trưởng đặc nhiệm bảo A Mùa chẻ cái ống điếu ra trước sự chứng chiến của mọi người. A Mùa tái nhợt mặt, giật nẩy mình lên như bị ong vò vẽ đốt. Hắn đủng đỉnh, chần chừ.

    - Anh thực hiện ngay.

    Bỗng mặt hắn vằn lên tia máu. Nét mặt đang tái mét bỗng xám đanh lại như rêu đá khô ở vách núi. Hắn đưa tay run run định cầm con dao từ tay vợ hắn. Anh Đội trưởng đặc nhiệm bước lên ngăn lại.

    - Không. Anh gạt hắn ra. Đối với anh sự cảnh giác lúc này không thừa. Anh nói với vợ A Mùa đến chẻ ống điếu. Thì ra trong ống điều từng cục bột trắng đang ngấm nước, chưa tan hết. Nó sền sệt, nhão nhoét trắng nhởn như cứt chó gặp mưa rào...

    ... Bá Lâm-đội trưởng đội đặc nhiệm cơ động số 1 báo về "Các tụ điểm "chợ ma túy" giáp biên sôi động hơn lúc nào hết. Đặc biệt là tụ điểm đối diện với Tây Trang, Huổi Puốc...". Từ những tháng trước đã có hiện tượng người hai bên biên giới vào rừng chọn đất dựng lán trại nuôi trâu bò, làm nương rẫy, số khác đi săn, chặt gỗ...

    Nhưng họ dựng lều, lán rồi... họp chợ. Loại "đặc sản" bằng bánh, bằng viên, bằng bột, bằng tép... được rao, được mời chào: Hàng từ Tam Giác Vàng về; từ Thái sang; từ Mi-an-ma đến, hiệu "Con sư tử", hiệu "Made in Golden TriAngle" đủ cả. Khách được mời nếm thử, hít thử... Người Thái, người Mông, người Lào, người các bản giáp biên bên Việt Nam với dáng vẻ đi làm nương, đi hái rau, tìm nấm sang "chợ" hằng ngày. Một buổi chiều muộn mịt mùng sương buông lấp núi, ba cô gái Thái: Lò Ban, Lò Mai, Lò Hin từ "chợ " luồn rừng trở về. Bá Lâm Đội trưởng đặc nhiệm gặp ba cô nơi giáp đường biên. Cả ba cô gái Thái tươi cười chào anh. Cô Lò Ban chạy đến cầm tay anh. "Cán bộ đi đón chúng em đấy à. Nhìn thấy cán bộ, chúng em vui như con nai tơ nhìn thấy nụ măng sớm đấy...". Mắt Lò Mai đong đưa, lấp la lấp láy như cánh con bướm bạc đính trên áo khóm ôm bộ ngực căng tròn cựa quậy muốn bật móc ra, nhìn anh. "Cán bộ biên phòng ơi về bản với chúng em đi. Chúng em như cành mai chưa biết gió lướt, như búp măng chưa mở mo che mắt. Cán bộ đi với chúng em...". Anh Đội trưởng biết rất rõ ba cô gái này. Đã đôi ba lần họ sỗ sàng mồi chài... có mục đích với các chiến sĩ đặc nhiệm. Bị cảnh cáo, họ vẫn không chừa. Giờ đây điều gì đang khiến xui họ làm việc đó, lại trắng trợn hơn. Anh Đội trưởng không khó khăn nhận ra điều ấy. Anh đề nghị chính quyền xã lập biên bản những người có hành vi vượt biên trái phép. Ba cô gái Thái giãy nẩy lên cam đoan rằng họ không mang hàng cấm vào biên giới. Anh Đội trưởng nói với họ có lỡ giấu trong người thì đưa ra nộp sẽ được pháp luật khoan hồng. Nếu là những lần đầu cũng chưa phải tội nặng. Lò Mai nói, miệng cô ta dẻo quẹo như sáp ong hơ lửa: "Chúng em chỉ biết chăm lợn nái đen dưới thang, chăm lợn lang dưới sàn rồi đi làm nương thôi, chứ không biết cái gì đâu mà...". Lò Ban thì thề độc: "Nếu chúng em giấu ma túy trong người thì chết đen như ngón, chết đỏ như vang, chết vàng như nghệ!". Thấy thái độ anh Đội trưởng không suy chuyển, Lò Mai chỉ trời, giậm đất thề độc hơn: "... Diều đen trên rẫy sẽ xé thịt chúng em, cáo hoang trên nương sẽ nhai xương chúng em..". Mặt Lò Hin xị ra, mồm lúng búng, chối... Cán bộ chính quyền, đội đặc nhiệm phải thực hiện biện pháp cứng rắn: Kiểm tra nhân thân từng người. Lò Hin làm già nhảy chồm chồm như giẫm phải tổ ong đất, thách đố... Cô ta xổ lưng váy ra quay một vòng như con gà lôi bị mất ổ trứng. Cái váy tụt xuống đất: "Cán bộ xem đi có giấu ở đâu không. Cán bộ đừng ép dân. Lá ngón ở rừng còn nhiều lắm".

    Bà phó chủ tịch UBND xã vội chạy đến kéo váy lên cho cô gái. Mặt bà tím đi vì tức giận. Máu bà như sôi trong huyết quản. Bà nói méo cả tiếng: "Mày không biết xấu hổ à. Con chó khoang, chó đen người Thái nuôi còn biết cụp đuôi xuống che cái ấy đấy. Mày là con người mà...".

    Từng người một vào trong phòng đóng kín cửa lại. Bà phó chủ tịch, chị cán bộ Trạm y tế thực hiện kiểm tra. Thì ra Lò Ban đã nhét túi ni lông đựng 38g bột hê-rô-in vào hậu môn. Lò Hin đã may ngăn vành cạp váy lại thành từng đoạn dạt mỏng bột hê-rô-in giấu vào trong. Còn Lò Mai thì táo tợn hơn nhét túi ni lông gói 40g hê-rô-in vào sâu trong... chỗ kín. Chị y tế đeo găng tay móc ra. Ba cô gái mặt cúi gầm, xám ngoét đứng rên rỉ như những con mèo hen ướt mưa.

    - Bây giờ thì các cô còn gì để thề thốt, chối cãi nữa không? - Anh Đội trưởng đặc nhiệm cắn chặt vành môi. Cái nhạy cảm tinh tường bằng trực giác, bằng linh khiếu của người chỉ huy ở anh hệt như người thợ săn từng trải đi qua khu rừng có lúc chưa hề nhìn thấy dấu vết con thú nào cả nhưng người thợ săn đã cảm nhận được sự có mặt của con thú và loại thú nào đang ở đó. Nhờ linh tính giác quan nghề nghiệp ấy anh Đội trưởng đã tìm ra dấu vết kẻ thù.

    Có lần anh nhìn chiếc xe máy đang di chuyển trên đường 279 đã đoán nhận được trên xe có cất giấu ma túy. Anh ra hiệu chiếc xe dừng lại. Lái xe chột dạ dấn ga, tăng tốc vù xe đi. Anh nắm đuôi xe giữ lại. Xe phóng nhanh chạy trốn kéo lê anh trên đường. Cánh tay bị sái, xương bả vai trật khớp anh gắng sức đẩy mạnh chiếc xe đâm vào vách đá. Thủ phạm ngã lộn cổ trên đường. Đồng đội đến hỗ trợ bắt giữ kiểm tra chiếc xe. Trong cốp xe, trong người tội phạm đang giấu hai kẹp hê-rô-in. Giờ đây nhìn bộ dạng ba cô gái, anh vẫn thấy có điều gì nữa chưa thật sự yên tâm. Anh nói: "Các cô bỏ dép ra, giơ bàn chân lên". Cả ba cô gái nấn ná, chần chừ. Lò Ban mồ hôi vã ra, ướt đẫm tóc, mặt đờ đẫn, nước bọt nhễ ra hai bên mép. Lò Hin run lên, ngã vật xuống. Bà phó chủ tịch xã đến dựng cô ta dậy. Anh Đội trưởng nhắc lại: "Thực hiện ngay, giơ bàn chân lên". Dưới gan bàn chân (cả hai chân) ba cô gái đều dán ép lớp ni lông mỏng. Trong lớp ni lông là túi bột hê-rô-in được dàn đều... Anh Đội trưởng đặc nhiệm nhìn ba cô gái Thái với ánh mắt vừa căm giận, vừa thương hại. Thần sắc, gương mặt của các cô tuy sự hãi hùng khiếp sợ đã bao trùm, nhưng chưa mất đi nét nõn nà, tươi trẻ. Ai đã biến những cô gái Thái trông như hạt nếp thơm để giống có ngón tay thon từng chạm vào sợi, sợi thành khăn piêu; chạm vào cây rừng, cây rừng thành rau non; chạm vào búp măng, búp măng thành bát canh ngọt... như câu hát trong "Tiễn dẫn người yêu" thành những kẻ tội phạm có nanh có nọc như thế này? Ai đã biến những con nai non tơ của rừng Tây Bắc thành con cáo, con sói thế này? Phải chăng vì ma túy, vì đồng tiền. Ông bà đã dạy rồi. Đồng tiền vốn có hai mặt. Đồng tiền bất chính, độc ác giờ đây đã biến mặt người thành mặt bánh hê-rô-in và mặt thú...

    Những thông tin bọn tội phạm đang khuấy đảo ở các "chợ ma tuý" vùng giáp biên được dồn dập báo về sở chỉ huy. Lê Quang chỉ thị cho đội trinh sát xác minh: Bọn tội phạm ở đây có liên hệ gì với đường dây "ong tìm hoa" không; buộc chúng bộc lộ hàng; điều chuyển chúng hoạt động theo ý đồ của ta để sớm kết thúc trận đánh... Anh quyết định táo bạo đánh một mũi tiến công bám chợ đường biên.

    (Còn nữa)

    TRẦN HỮU TÒNG (Tiếp theo kỳ trước)

    ------------------------------------------------

    Tên một số nhân vật trong bài thay đổi theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

     Nhức nhối góc rừng Tây Bắc
    Nhức nhối góc rừng Tây Bắc (tiếp theo)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...