Thứ Tư, 28/09/2011, 21:48

    Những chặng đường mù sương

    QĐND - Cửa khẩu Móng Cái, nơi được biết đến là một trong những cửa khẩu nhộn nhịp và sầm uất của khu vực phía Bắc. Trong vai người đi tìm việc, tôi được một người quen giới thiệu vào đội bốc vác thuê giáp biên giới Việt - Trung. Trong đội có hơn 20 người, toàn là dân tứ xứ đến mưu sinh...

    QĐND -  Cửa khẩu Móng Cái, nơi được biết đến là một trong những cửa khẩu nhộn nhịp và sầm uất của khu vực phía Bắc. Trong vai người đi tìm việc, tôi được một người quen giới thiệu vào đội bốc vác thuê giáp biên giới Việt - Trung. Trong đội có hơn 20 người, toàn là dân tứ xứ đến mưu sinh.

    Anh A Cố “cửu vạn” quê ở Hòa Bình chia sẻ kinh nghiệm: “Làm nghề “cửu vạn”, ngoài việc phải có sức khỏe ra, thì phải chịu khó và kiên trì. Anh em trong đội làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, khi có việc thì làm tối tăm mặt mũi, hết việc thì ngồi chơi xơi nước…”.

    No image available

    Những bao hàng nặng  đang được “cửu vạn” vác tại chợ trung tâm TP Móng Cái.

    Anh Vũ Văn Tuấn, quê ở Thanh Hóa hướng dẫn thêm: “Chú mới bước chân vào cái nghề này phải chấp nhận vất vả và nguy hiểm. Ngày nắng còn đỡ, chứ ngày mưa thì cả ngày phải dầm mưa, đánh vật trong rừng, có lúc phải ăn ngủ trong rừng vài ngày liền mới được về nhà trọ. Nhiều người về lăn ra ốm, tiền mua thuốc men tốn kém không phải là ít…”. Nghe các “đồng nghiệp” giải thích, tôi đã hình dung ra phần nào nỗi vất vả của nghề “cửu vạn”. Sau đó bốn ngày, tôi mới có cơ hội được dấn thân vào cái nghề “cửu vạn”. Mới 1 giờ sáng, tôi đã bị gọi dậy cùng cả đội ăn vội bát mì ăn liền lót dạ rồi cuốc bộ gần 5km đường rừng núi để đến bến sông Ka Long (Móng Cái), nơi giáp ranh biên giới Việt -Trung làm việc.

    Hiện ra trước mắt tôi là cảnh hàng nghìn “cửu vạn” (trong đó có cả người Trung Quốc) đang gò lưng vác hàng từ dưới bến sông lên bờ. Anh Vũ Văn Hào vừa đi, vừa nhắc nhở tôi: “Cẩn thận em nhé. Ẩu quá mà vỡ hàng của người ta, đội mình có làm cả tháng cũng không đủ tiền mà đền đâu”.

    Sau một ngày vất vả, áo đẫm mồ hôi, đến tối mịt chúng tôi mới trở về nơi trọ. Cái xóm lụp xụp giống như khu ổ chuột nằm lọt giữa lòng thành phố Móng Cái lại vang lên những tiếng trò chuyện… Anh Nguyễn Phương Nam, quê ở Thanh Hóa vừa ngồi đếm những đồng tiền lẻ kiếm được trong ngày vừa tâm sự: “Cả ngày vất vả may ra kiếm được 150 nghìn đồng, chi tiêu ăn uống cũng chỉ còn vài chục nghìn gửi về cho vợ con ở quê”. Trầm ngâm một lát, anh Nam cho biết thêm: Hầu hết “cửu vạn” chúng ta đều xuất thân từ vùng quê nghèo, không có việc làm phải xa quê và vợ con đi tìm kế sinh nhai. Nhiều người muốn bỏ công việc vừa nặng nhọc, lại nguy hiểm này, nhưng bỏ thì chả biết kiếm việc gì để nuôi gia đình.

    Còn anh Đình Huy, quê ở Nam Định đã nửa tháng nay ốm nằm ở nhà thở dài ngao ngán: Ốm đau mãi thế này, không đi làm được với mọi người thì lấy tiền đâu gửi về đỡ đần cho vợ con. Cả nhà 6 miệng ăn mà chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng… thì đói là cái chắc!

     Không chỉ những người “cửu vạn”, trong xóm ngụ cư nghèo này có không ít cặp vợ chồng đưa con cái ra đây sinh sống. Họ chấp nhận tha hương để lập nghiệp. Thế nhưng, hầu hết trẻ em con nhà “cửu vạn” sống ở đây không được đến trường, chúng chỉ biết mưu sinh bằng nhiều nghề khác như: Bán vé số, đánh giày… để đỡ đần bố mẹ. Em Đình Tiến, 14 tuổi, con trai của anh Đình Huy, tâm sự: “Em muốn đi học để sau này vào ngành công an, nhưng khó quá anh ạ. Không được đi học thì làm sao trở thành công an được phải không anh?”.

    Mười ngày làm “cửu vạn” được sống chung và chia sẻ những tâm sự về cái nghề mà bấy lâu nay người ta vẫn thường gọi là “hết mồ hôi là hết tiền” tôi mới thấu hiểu hết nỗi cực nhọc của họ. Hôm chia tay xóm nghèo “cửu vạn” mà lòng tôi còn nhiều điều trăn trở. Tương lai của những đứa con “cửu vạn” ở nơi cửa khẩu Móng Cái sẽ đi về đâu khi chúng không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Phải chăng, chúng lại tiếp tục nối nghiệp cha bằng cái nghề nặng nhọc, nguy hiểm này?

    Bài và ảnh: PHONG BA

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...