Thứ Ba, 02/04/2013, 20:42

    Những hiện vật “sát thủ”

    QĐND Online – Đứng trước “siêu pháo đài bay B-52” được xếp từ nhiều loại bom đang trưng bày trong Bảo tàng Công binh, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiễn, công tác tại Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Bộ tư lệnh Công binh) lặng lẽ “chiêm ngưỡng” lại “tác phẩm” mà mình và các đồng đội đã vào sinh ra tử để có thể hóa giải an toàn, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân...

    QĐND Online – Đứng trước “siêu pháo đài bay B-52” được xếp từ nhiều loại bom đang trưng bày trong Bảo tàng Công binh, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiễn, công tác tại Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Bộ tư lệnh Công binh) lặng lẽ “chiêm ngưỡng” lại “tác phẩm” mà mình và các đồng đội đã vào sinh ra tử để có thể hóa giải an toàn, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

    Những nỗi đau không thể nguôi ngoai

    Những ngày này, cả thế giới đang hướng về Ngày Thế giới phòng chống bom, mìn (ngày 4-4), Thiếu tá Nguyễn Văn Tiễn lại như một người khách tham quan quen thuộc đến với Bảo tàng - nơi lưu giữ bao kỷ niệm về những người đồng đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, góp phần hồi sinh những “vùng đất chết”.

    No image available

    Thiếu tá Nguyễn Văn Tiễn (giữa) kể về quá trình gỡ bom trên đường Hồ Chí Minh

     

    “Bảo tàng đã trở thành nơi tôi thường tìm đến mỗi khi nhớ về đồng đội, về quãng thời gian chúng tôi sống chết cùng nhau gỡ từng quả bom. Dù đã nghiên cứu rất kỹ từng loại bom nhưng độ nguy hiểm của nó rất bất thường, không thể lường trước được. Năm 2001, Đại úy Nguyễn Văn Hòa đã hy sinh khi xử lý quả bom nặng 250 cân Anh (1 cân Anh = 453,59237gam), tại phía bắc đèo Đá Đẽo, Quảng Bình. Dù quả bom ấy đã nổ một đầu nổ và cháy 3/4 thuốc rồi nhưng vẫn cướp đi sinh mạng của anh”, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiễn tâm sự.

    Chiến tranh đã qua đi gần 40 năm, sự tàn phá của nó tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng trước sự chuyển mình đổi thay của đất nước, nhưng khi bước chân vào bảo tàng mới thấy sự tàn phá của chiến tranh vẫn hiện hữu. Nỗi đau ấy đang ngày ngày tồn tại trên từng mảnh đời thương tật, từng mạng sống của hơn 100.000 người đã bị chết và bị thương do bom, mìn sót lại sau chiến tranh. Bình quân mỗi năm, “sát thủ thầm lặng” này vẫn cướp đi mạng sống, sức khỏe của gần 4.000 người.

    Thiếu úy QNCN Phạm Nguyễn Điệp, cán bộ tuyên truyền Bảo tàng Công binh chia sẻ: Hiện tại bảo tàng có hơn 8.000 hiện vật, trong đó gần 5.000 hiện vật đã được trưng bày, mỗi hiện vật đều chứa đựng một câu chuyện đau lòng, nhất là chuyện về những đứa trẻ sinh ra trong thời bình nhưng vẫn không thoát khỏi “án tử hình” của chiến tranh đeo đẳng. Chúng không bị chết bởi những loại “bom tạ, bom tấn” mà chết vì những loại bom bé tí như viên bi. Điều này như nhắc nhở mọi người về sự tàn khốc của chiến tranh và nỗi đau không thể nguôi ngoai kể cả khi chiến tranh đã đi qua. Chỉ mới đây thôi, năm 2012, một học sinh tiểu học ở Đoan Hùng (Phú Thọ) nhặt được một quả bom bi, do không biết là bom nên em mang tới trường chơi và nó đã phát nổ, gây thương tích cho nhiều học sinh khác…

    “Bên cạnh việc xử lý gần 150 quả bom nặng từ 250 cân đến 3000 cân Anh, tôi và đồng đội cũng đã tháo hàng vạn quả bom bi như thế còn sót lại trên đường Hồ Chí Minh”, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiễn tiếp lời. Nói rồi anh chỉ vào quả bom nặng 3.000 cân Anh và kể: Năm 2000, chúng tôi tìm thấy quả bom này trên đường Hồ Chí Minh, đoạn 310km từ Hà Tĩnh đến Cam Lộ. Đội chúng tôi dò tìm được ở bến đò Xuân Sơn, dưới độ sâu 5m và phải mất 5 ngày để tháo gỡ và xử lý hết chỗ thuốc nổ trong đó. Đây là quả bom lớn nhất ở đường Hồ Chí Minh lúc đó. Quá trình xử lý rất nguy hiểm bởi các đầu nổ đã được phóng và nó có thể nổ bất cứ lúc nào.

    No image available

    Những câu chuyện tại bảo tàng luôn là bài học sinh động nhất giúp từ trẻ nhỏ tới người lớn đều có thể nhận biết để tự bảo vệ tính mạng mình

     

    Cùng sẻ chia

    Những hiện vật hình khối về các loại bom, mìn cũng như những hiện vật hình ảnh được trưng bày tại bảo tàng khiến không ít người bàng hoàng và xúc động. Họ mới chỉ biết đến chiến tranh qua sách vở, qua tư liệu hình ảnh và đây là lần đầu tiên họ trực tiếp thấy hình dáng của những “sát thủ” và nghe chuyện về nó. Đó là quả bom phát quang có trọng lượng 6 tấn, có thể san phẳng mọi thứ trên một diện tích lên tới 100.000m2; quả thủy lôi bát giác trọng lượng 2 tấn chứa từ 180 đến 240kg thuốc nổ C4 được Mỹ sử dụng đánh phá cầu Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa); hay câu chuyện về một bé gái vừa rời khỏi phòng tiêm chủng thì vấp phải mìn chết ngay tại chỗ…

    Với Bế Ngọc Tuấn (quê Phú Yên), chiến sĩ Lữ đoàn 293 Công binh, câu chuyện gây xúc động mạnh là bức ảnh nổi tiếng ghi lại hình ảnh một cô bé 9 tuổi, da thịt và áo quần bị đốt cháy do bị bỏng nặng bởi bom napalm khi cô đang di tản khỏi ngôi làng của mình. “Đó là những hình ảnh em chưa từng thấy bao giờ, không thể tưởng tượng nổi nỗi đau và sự mất mát mà nhân dân Việt Nam đã phải gánh chịu trong chiến tranh, cũng như trong thời bình. Với những gì được thấy tận mắt hôm nay, em sẽ kể lại để mọi người quê em để biết cách phòng tránh”, Bế Ngọc Tuấn chia sẻ.

    Đứng trước tấm Bản đồ bom mìn do Trung tâm dữ liệu bom mìn Mỹ cung cấp, thể hiện mật độ đánh phá, ném bom của không quân Mỹ trong 8 năm chiến tranh phá hoại (năm 1964-1972), Lê O Y Son, (quê Phú Yên), nhập ngũ năm 2012, chiến sĩ Lữ đoàn 293 Công binh vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Y Son cho biết: Ở buôn của em cũng có vài người vướng phải mìn và bị mù mắt, cụt chân nhưng em không nghĩ mảnh đất mình đang sinh sống vẫn dày đặc bom mìn đến vậy. Cảm ơn những người lính công binh đã dũng cảm quên mình vì cuộc sống người dân, em mong muốn sẽ tiếp bước cha anh đi khắp đất nước, làm sạch đất đai để không ai bị chết oan uổng nữa.

    Đại tá Trần Mạnh Tưởng, Giám đốc Bảo tàng Công binh cho biết: Những ngày diễn ra triển lãm “Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên”, lượng khách đến tham quan đông hơn nhưng bảo tàng luôn đảm bảo về người và phương tiện để đón tiếp, hướng dẫn, giới thiệu. Đơn vị đã bố trí nhiều chuyến xe đưa đón học sinh của những trường học trên địa bàn Hà Nội đến tham quan bảo tàng. Hoạt động này không chỉ giúp nhân dân thêm ghi nhớ về lịch sử mà còn có những hiểu biết, cách phòng tránh hiểm họa bom mìn. “Theo khảo sát, với tốc độ rà phá đã qua ở Việt Nam phải mất 300 năm mới làm sạch được bom mìn nhưng với những nỗ lực như hiện nay của chúng ta, ít nhất phải 150 năm nữa mới xử lý xong bom đạn đang nằm rải rác rên lãnh thổ Việt Nam”, anh Tưởng chia sẻ.

    Bài, ảnh: THU HÀ

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...