Thứ Hai, 21/01/2008, 23:07

    Những người lính mở đất Đăk Uy

    Trước giải phóng, xã Hà Mòn là một vùng rừng âm u, người dân bản địa lủi thủi năm nay phát rẫy chỗ này, sang năm phát nương nơi khác. Vào mùa khô, người đốt rẫy làm cháy cơ man rừng. Những năm thời tiết thuận, may ra đủ ăn đến ngày giáp hạt và người ta lại vào rừng đào củ mài… các hủ tục lạc hậu từ đó sinh ra, hoành hành đời này qua đời khác...

    Khi màn đêm buông xuống, cả vùng cao thuộc huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum sáng như một trời sao. Tôi chỉ vào “ngôi sao” sáng nhất hỏi A Thút, Phó chủ tịch xã Hà Mòn: “Nhà ai đó?”. “Trụ sở của Công ty cà phê Đăk Uy, phòng làm việc của ông Giám đốc Hoàng Trung Quý đó. Đêm nào ông cũng đọc tài liệu, nghiên cứu sách vở tới khuya mới về”. Đi giữa vùng đất bạt ngàn cà phê xanh tốt, nhìn nước da, vẻ mặt và nghe người dân ở đây nói chuyện, tôi biết đây là một vùng quê giàu có, làm ăn thịnh vượng chẳng kém những nơi đô thị mới mọc lên.

    Quá khứ gian nan

    Trước giải phóng, xã Hà Mòn là một vùng rừng âm u, người dân bản địa lủi thủi năm nay phát rẫy chỗ này, sang năm phát nương nơi khác. Vào mùa khô, người đốt rẫy làm cháy cơ man rừng. Những năm thời tiết thuận, may ra đủ ăn đến ngày giáp hạt và người ta lại vào rừng đào củ mài… các hủ tục lạc hậu từ đó sinh ra, hoành hành đời này qua đời khác. Giải phóng rồi cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi. Có chăng chỉ là đói thì kêu Đảng, lên Nhà nước xin cứu tế. Sau giải phóng, các trung tâm 701, 731, 704 đứng chân trên huyện Đắk Hà được quân đội giao nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng. Đến năm 1976 thì các đơn vị trên về Bộ Nông nghiệp (cũ) quản lý. Từ đó các trung đoàn thành nông trường cà phê Đăk Uy 1 (nay là công ty cà phê Đăk Uy), Đăk Uy 2, 3, 4, Nông trường 701, Công ty thủy nông Đăk Uy.

    No image available

    Hà Mònđược mùa cà phê (ảnh internet)

    Khâu đột phá trên vùng đất Đăk Uy là tạo dựng mô hình trồng lúa nước. Đồng bào ở đây quen trồng loại lúa cạn trên đồi và sẵn giống cũ cho năng suất thấp. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 734 Trần Hành cùng Chính ủy Võ Duy Mãi đã mắc võng, làm lán trại, ăn ngủ hàng tháng trời chỉ huy san lấp ruộng, làm thủy lợi, bờ vùng bờ thửa rồi trồng thí điểm 5ha lúa nước ven chân cầu Đăk Uy. Từ cây lúa nước tiến tới mô hình VAC chẳng bao xa.

    Nói thì đơn giản vậy, nhưng cuộc sống ở đây lúc đó không êm tí nào-ông Nguyễn Ngọc Anh, thương binh hạng 3/4, công nhân Công ty cà phê Đăk Uy tâm sự - “Nhiều người trong chúng tôi bỏ về, số trụ lại thì vật lộn với sốt rét ác tính, với đồi hoang…”. Còn anh Hoàng Phi Nga, đội trưởng đội 3 thì nói: “Hầu như công nhân của công ty chúng tôi đều là lính, chúng tôi đến đây với quyết tâm khổ mấy cũng không về và còn bám trụ đến hôm nay”.

    Giúp đồng bào thiểu số cùng tiến bước

    Từ tháng 7-1986, lãnh đạo nông trường đã cùng với chính quyền địa phương chủ trương tuyển lao động là đồng bào dân tộc xã Hà Mòn khởi đầu trồng cà phê. Bà con rất bất ngờ, cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn nhưng bà con thì lại nghĩ: “Thế này thì bao lâu mới có ăn, đi làm lúa rẫy còn hơn. Người dân tộc Xơ Đăng chỉ quen cây lúa rẫy, đi bẫy thú trong rừng có cái ăn chắc hơn”.

    Nhờ kiên trì vận động, bà con dần dần đã biết yêu và trồng cà phê, năm 1995 thì biết giãn dân tách hộ lập vườn, khai thác khe suối làm lúa nước 2 vụ năng suất cao, đào ao nuôi cá, trồng xen canh đậu lạc… Khi cái bụng đã no, biết tổ chức văn hóa văn nghệ thể thao, bỏ việc bẫy thú. Cả ba làng đồng bào dân tộc thiểu số là Đăk Wớt, Kà Tu, Đăk Do đã là người của Công ty cà phê Đăk Uy. Họ được nhận vào làm công nhân của Công ty, trồng được 233ha cà phê, năm 1998 thu 495 tấn quả tươi, doanh thu đạt 1,8 tỷ đồng. Có được điều đó là do công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về giúp các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 1994, Công ty cho dân trong xã vay 100 triệu đồng không tính lãi để định canh định cư trồng mới cà phê và cho 4ha cà phê phục hồi tại làng Đăk Wớt trị giá 50 triệu đồng, hằng năm còn cho vay trước vật tư thiết bị để trồng mới và chăm sóc vườn cây. Xã Hà Mòn đã 100% gia đình có điện, có nhà ngói kiên cố, 100% có ti-vi, 100% trẻ em đến trường, cả ba làng có 80 xe máy… Già làng A Dim bảo: “Cảm ơn công ty đã giúp bà con mình nhiều lắm…”. Còn A Quân, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã thì nói: “Trong xã không còn ai đói nữa, phải xóa bỏ các hủ tục thôi”. Công ty còn giúp làng Kon Gung của xã Đăk Mar 98 triệu 850 nghìn đồng khai hoang gần 30ha, trồng chuyển giao 9ha cà phê cho bà con, giúp xã Đăk La 60 triệu đồng cho bà con dân tộc mua giống mới làm lúa nước. Từ năm 1998 đến nay, Công ty cà phê Đăk Uy đã đầu tư 3 tỷ 417 triệu 110 nghìn đồng trồng mới 236ha cà phê cho các vùng thuộc xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk Hring và chuyển giao cho 127 hộ nhận khoán 95ha.

    Niềm vui đã đến

    Cuộc sống bây giờ đã quá khác cuộc sống hồi xưa. Anh thương binh Nguyễn Ngọc Oanh, chi hội 3 Hội cựu chiến binh công ty bảo rằng: “Giờ nhìn lại giống như một giấc mơ vậy”. Còn Chủ tịch Hội phụ nữ của công ty Nguyễn Thị Nhâm thì sung sướng nói: “Nhờ có Đảng, Nhà nước, công ty mà gia đình tôi được như ngày nay”. Tôi hỏi Đội trưởng đội 3 Hoàng Phi Nga-một cựu quân nhân: “Chắc là nhà đội trưởng giàu nhất đội?”. Anh bảo: “Công nhân còn giàu hơn tôi”, nói rồi anh lấy xe máy chở tôi đi thăm nhà công nhân đội 3.

    Nơi chúng tôi đến đầu tiên là nhà ông Vũ Bá Ngà-lớp công nhân đầu tiên của công ty. Đó là một ngôi nhà xinh xắn, sạch sẽ với đủ loại cây ăn trái ở trong vườn, ông Ngà tâm sự: “Hoàn cảnh tôi cay cực lắm. Mẹ chết, vợ chết, chị gái cũng chết ngay trong cái năm thành lập nông trường, năm 1984 nông trường khá lên một chút là ông giám đốc cho tôi vay vật tư, nhờ đó tôi có ngôi nhà khang trang này. Cả đội tôi nhà nào cũng thế cả”.

    Năm 1984, khi thành lập nông trường có 18 cán bộ, 180 lao động thì 10 năm sau đã có 1.280 người, trong đó 495 lao động, 550ha cà phê, 250ha cao su… Khó khăn cao như núi, nhưng đã vượt qua. Giàu có rồi làm sao giàu có nữa? Khó khăn trước mắt để phát triển cao hơn là quả núi cao to hơn! Làm sao vượt? Phải chăng đó là điều khiến giám đốc đêm nào cũng chong đèn tới khuya?

    Xuân Mậu Tý đang đến. Tôi đi trong miên man, bạt ngàn của cà phê, cà phê xanh quá, cây nào cũng trĩu trịt quả mà nghĩ đến công cuộc đổi mới thật là kỳ diệu. Dọc đường xuân trên vùng cao Đăk Uy, trong ánh mắt của mọi người đều ánh lên niềm tin về cuộc đổi đời sẽ đến với người dân trên vùng đất cực Bắc Tây Nguyên…

    NGUYỄN VĂN CHIẾN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...