Chương trình 134 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đã có hiệu quả thiết thực, giúp nhiều gia đình khó khăn ở huyện Na Rỳ, tỉnh Bắc Kạn có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất...
Chương trình 134 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đã có hiệu quả thiết thực, giúp nhiều gia đình khó khăn ở huyện Na Rỳ, tỉnh Bắc Kạn có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo cho gia đình và địa phương. Thực hiện Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Na Rỳ đã tiến hành rà soát, điều tra số hộ là đối tượng hưởng lợi từ Chương trình 134 và ưu tiên những hộ đặc biệt nghèo, khó khăn. Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ, Ban chỉ đạo Chương trình 134 của huyện đã tổ chức phân bổ trực tiếp số tiền là 5 triệu đồng/hộ đến với người dân để tập trung làm nhà và 300.000 đồng/hộ để xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt. Hàng trăm ngôi nhà của người nghèo được xây mới và nghiệm thu đúng tiến độ, từ đó tạo sự phấn khởi, lạc quan giúp nhân dân có chỗ ở vững chắc yên tâm lao động sản xuất.
Tuy đạt được những kết quả khá, song việc triển khai thực hiện Chương trình 134 ở Na Rỳ vẫn còn những khó khăn. Nhiều hộ mới tách nhưng chưa được xếp vào danh sách được hưởng lợi. Không ít người dân vẫn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Việc hỗ trợ đất sản xuất khó hoàn thành vì diện tích có thể khai hoang được trên địa bàn còn rất ít. Khi hỗ trợ về chuyển nhượng đất sản xuất cũng rất khó khăn, nguyên nhân là do các hộ nghèo chỉ có thể mua được từ 1.000 đến 2.000m2 đất ruộng hoặc đất soi bãi, trong khi phí chuyển nhượng để có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại cao. Những hạn chế này huyện đang tìm cách tháo gỡ, khắc phục để Chương trình 134 thực sự đem lại hiệu quả cho người dân nghèo.
NGUYỄN XUÂN HÀ (thôn Khuổi Ít, xã Kim Lư, huyện Na Rỳ, tỉnh Bắc Kạn)
Lôi kéo khách thiếu văn hóa
Trưa ngày 21-11-2006, tôi và một người bạn có việc cần đi đến Nhà tang lễ thành phố ở 125 Phùng Hưng. Hai chị em đang đi giữa phố thì có một thanh niên đứng sẵn bên đường chạy ra giữ tay lái xe và định lôi hai chị em tôi vào một hàng ăn ngay ở bên đường. Quá bất ngờ khi bị chặn giữa đường, xe của chúng tôi bị nghiêng hẳn sang một bên và không thể tiếp tục đi được nữa.
Hiện nay, khi các quán hàng ăn uống mọc lên san sát thì đi kèm với đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các cửa hàng, khiến cho các chủ hàng phải tìm đủ mọi cách để lôi kéo khách ăn vào cửa hàng của mình. Trên một vài tuyến phố có nhiều hàng ăn như: Phùng Hưng, Nghĩa Tân, Trấn Vũ và rất nhiều các tuyến phố khác, hầu như trước mỗi cửa hàng đều có người đứng để mời mọc, lôi kéo người đi đường vào ăn, tạo cảm giác rất khó chịu, bực mình cho người đang điều khiển các loại phương tiện trên đường. Nhiều khi, chính từ sự lôi kéo thái quá đó đã gây ra những vụ đổ xe, va chạm qua lại giữa người đi đường. Hành động lôi kéo khách hàng vào ăn vừa thiếu văn hóa, vừa gây nguy hiểm cho người đi đường.
Thiết nghĩ, trong khi Hà Nội của chúng ta đang cố gắng để trở thành một thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại thì những hành động như trên cần phải được chấm dứt có hiệu quả. Một Hà Nội văn minh, lịch sự không thể cứ tồn tại những cảnh mời chào, lôi kéo người đi đường vào ăn thiếu văn hóa, dễ gây tai nạn như trên.
NGUYỄN TÌNH (Ba Đình, Hà Nội)
Nhiều địa phương có nghề truyền thống lâu đời nhưng do không được chú trọng và tìm cách phát triển để nghề mai một dần, khiến lao động địa phương có nghề mà phải đi kiếm sống bằng nghề khác, hoặc đi nơi khác tìm việc làm. Thực tế tại xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũng vậy. Trước đây, xã có nghề mây tre đan truyền thống rất phát triển, nhưng do những biến đổi thị trường cộng với sự thiếu chủ động trong tìm đầu ra cho sản phẩm, nghề này mai một dần. Nhận thức được vai trò của tiểu thủ công nghiệp trong phát triển kinh tế và tạo việc làm cho lao động địa phương, từ năm 2001 xã Thái Xuyên đã quyết tâm tập trung đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp của xã. Ngoài việc định hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ các gia đình bắt mối tiêu thụ, xã còn liên kết với các tổ chức trong và ngoài địa phương tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhờ những việc làm tích cực trên, các nghề trong xã phát triển mạnh. Đến nay xã đã có 17 nghề. Trong đó, nghề mây tre đan được khôi phục và phát triển mạnh, thu hút hơn 700 lao động. Năm 2005, tổng giá trị sản xuất của nghề này đạt hơn 6 tỉ đồng. Nghề móc sợi tuy mới du nhập nhưng được xã chú ý, xin kinh phí 30 triệu đồng mở lớp học nghề cho 187 lao động nữ, nên phát triển mạnh, thu hút gần 500 lao động và cho thu nhập khá. Các nghề khác như: mộc, chế biến thực phẩm, vận tải cũng đang phát triển tốt.
Do có sự chủ động, tích cực hỗ trợ của UBND xã, tiểu thủ công nghiệp của Thái Xuyên đã đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận. Nhiều nghề cho thu nhập cao, hiệu quả thấy rõ đã thúc đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất tại địa phương.HOÀNG VIẾT MẠNH (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)
Khu vực cầu Bãi Soi (Uông Bí, Quảng Ninh): Một điểm đen đối với công tác an ninh
Từ lâu rồi, khu vực cầu Bãi Soi thuộc địa bàn phường Bắc Sơn (Uông Bí, Quảng Ninh) thường xảy ra những vụ giết người cướp xe máy.
Trên trục đường mỏ từ Vàng Danh ra thị xã Uông Bí, gặp đoạn có một lối rẽ qua cầu treo Bãi Soi, còn lối đi thẳng thị xã, lợi dụng đêm tối và chọn lúc vắng nhất, bọn tội phạm thường ẩn náu bìa rừng, khe suối xông ra đâm chém, giết người cướp xe máy. Ở đoạn đường này nhiều năm thường xảy ra những vụ trọng án như thế. Có vụ chúng lấy cớ là người thuê xe ôm rồi đập chết chủ xe, có vụ chúng bí mật chặn đường đâm người, cướp xe, lại có vụ chúng chém hụt người đi xe máy bởi may mắn họ đã thoát hiểm.
Đường vắng, trời tối, nhà dân xa nên những vụ án giết người cướp xe như thế lực lượng an ninh rất khó điều tra, truy tìm thủ phạm. Nếu trên lĩnh vực an toàn giao thông được quy định những điểm đen thì khu vực cầu Bãi Soi ở địa bàn phường Bắc Sơn nói trên cũng được xem như là một điểm đen đối với công tác an ninh trên địa bàn. Đề nghị các cơ quan chức năng, nhất là ngành an ninh cần có biện pháp triệt phá một tệ nạn đang đe dọa cuộc sống thanh bình của người dân nơi đây.
ĐINH QUANG HUY (20A Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh)
Theo Hiệp hội làng nghề Việt Nam, các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, là những nơi đang phải chịu áp lực về sự phát triển của các doanh nghiệp làng nghề nhưng chưa có cơ chế đủ mạnh để gỡ vấn đề mặt bằng sản xuất. Chẳng hạn, ở Hà Tây nhiều doanh nghiệp làm nghề mộc, rèn, cơ khí do không có đủ đất sản xuất đã phải ra khỏi làng nghề, tìm nơi khác để phát triển. Tuy nhiên, đó là những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, còn lại đa phần bà con trong các làng nghề hiện nay vẫn còn ít vốn, sản xuất nhỏ lẻ và gặp nhiều khó khăn, muốn mở rộng mặt bằng sản xuất để phần nào hạn chế tai nạn, ô nhiễm... nhưng không có điều kiện. Đối với các doanh nghiệp phải tìm mặt bằng nơi khác để sản xuất, phải chịu bất lợi, tốn nhiều chi phí vận chuyển. Vấn đề này không chỉ xảy ra đối với các làng nghề truyền thống mà xảy ra cả với các làng nghề tự phát. Tất nhiên, các làng nghề này không hình thành theo một quy hoạch nào cả, khiến việc giải quyết mặt bằng càng thêm khó khăn, phức tạp.
Các cơ sở sản xuất trong các làng nghề có xu hướng phát triển thành các công ty, doanh nghiệp là điều phù hợp với xu thế vận động của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, để các làng nghề có thể tồn tại và phát triển rất cần có sự nhìn xa trông rộng của các cơ quan chủ quản về vấn đề mở rộng cơ sở sản xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cần mặt bằng để phát triển, tránh tình trạng chồng chéo quy hoạch.
CHU THÚY HẰNG (Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Tây)
Việc làm cho người sau cai nghiện
Thời gian qua, chúng ta đã nỗ lực rất nhiều trong việc tiến hành đưa các đối tượng đi cai nghiện ma túy, tuy nhiên hiệu quả rất thấp, số người đoạn tuyệt hẳn với ma túy không được là bao. Một trong những nguyên nhân lớn là do họ không có công ăn việc làm ổn định, cộng với tâm lý mặc cảm, bị kỳ thị, xa lánh của nhiều gia đình và cộng đồng nên rất dễ tái nghiện trở lại. Hiện nay, các trung tâm cai nghiện đều kết hợp việc điều trị cai nghiện với đào tạo nghề nhưng một phần do những công việc này còn thiếu tính thực tiễn, các bài giảng chưa thật sự gần gũi với người học nên hầu như việc đào tạo nghề chỉ dừng lại ở chỗ học cho biết, học cho hết chương trình. Còn về phía các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nói chung vẫn tồn tại tâm lý né tránh không nhận những người đã có tiền sử nghiện ngập, cho dù có tay nghề. Bên cạnh đó, sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở hầu như còn rất hạn chế, mới chỉ dừng ở mức độ quản lý hành chính, chưa có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các doanh nghiệp. Việc quy định mỗi doanh nghiệp phải nhận 2-3% người đã cai nghiện vào làm như quy định đối với người khuyết tật gần như là không thể thực hiện được bởi bản chất sự việc khác nhau.
Để tạo được việc làm cho người sau cai nghiện, ngoài tinh thần cầu thị của chính đối tượng còn đòi hỏi sự thường xuyên quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trong đó rất cần sự phối hợp, động viên thường xuyên kịp thời của chính quyền địa phương, gia đình, các doanh nghiệp nơi người nghiện sinh sống để họ khỏi mặc cảm mà tự tin tham gia lao động, hòa đồng, đứng lên làm lại cuộc đời.
NGUYỄN THANH (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận