Thứ Tư, 04/07/2007, 19:29

    Nơi ấy có mái ấm gia đình

    Làng trẻ Birla ở số 4 Doãn Kế Thiện, Hà Nội là một ngôi làng đặc biệt bởi ở đó có ba gia đình, mỗi gia đình có hai mẹ, nuôi dạy 110 trẻ mồ côi từ 2 đến 18 tuổi...

    Làng trẻ Birla ở số 4 Doãn Kế Thiện, Hà Nội là một ngôi làng đặc biệt bởi ở đó có ba gia đình, mỗi gia đình có hai mẹ, nuôi dạy 110 trẻ mồ côi từ 2 đến 18 tuổi. Những mảnh đời bất hạnh, những tính nết khác nhau được các mẹ nuôi dạy thành những người anh, người chị, người em thực sự trong một gia đình.

    No image available

    Trẻ mồ côi tại làng trẻ Birla. Ảnh: Internet

    Cũng như những đứa con của mình, 6 bà mẹ của làng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng họ đều chung nhau ở một điểm là đến đây hoàn toàn tự nguyện và đều xuất phát từ tình thương với bọn trẻ. Tuy không mang nặng đẻ đau nhưng những vất vả trong nuôi dạy con cái cũng khiến họ tất bật từ sáng sớm đến đêm khuya. “Nếu không có tình thương với bọn trẻ thì không thể gắn bó lâu dài được”- mẹ Phạm Thị Nhung, mẹ của 38 đứa con nhà C1, người đã gắn bó với làng trẻ 12 năm tâm sự. Trong 38 đứa con của mẹ có 4 đứa học mẫu giáo, 11 đứa học lớp một, còn lại là cấp II và III. Vì vậy riêng khoản chăm sóc ăn uống, quần áo cho chúng thôi, mẹ bảo “nếu không sắp xếp khoa học thì khó mà chu toàn được”. Sáng nào các mẹ cũng dậy từ 4 giờ sáng, một mẹ đi chợ mua thức ăn trong ngày, một mẹ vào bếp làm đồ ăn sáng. Lo cho chúng ăn uống xong lại sắp xếp 11 đứa lớp một và 4 đứa mẫu giáo và đưa chúng đến lớp. Xong xuôi các mẹ về giặt giũ cho những đứa nhỏ rồi quay vào nấu cơm để đến trưa lại đón tốp lớp một từ trường về. Rồi lại dọn dẹp nhà cửa, lo cho bữa chiều và đi đón tốp mẫu giáo. Về khoản chi tiêu, tiền lĩnh về trừ đi tiền chất đốt, mắm muối, bao giờ các mẹ cũng chia thành ba cọc đều cho 30 ngày trong tháng để đảm bảo không thể lẫn, mất mà bữa ăn được đều. Các mẹ bao giờ cũng dậy sớm đi mua ở chợ bán buôn để được rẻ cho phần ăn của các con mình được nhích lên bù vào kinh phí chu cấp còn hạn hẹp hiện nay. Kể về những ngày đầu mới đến làng, những bỡ ngỡ, khó khăn là điều khó quên với các mẹ ở đây. “Những ngày đầu không có kinh nghiệm, các con còn nhỏ, mới đến lại nhớ nhà. Nhiều khi nhà chỉ có 1-2 đứa khóc là tất cả lại khóc theo. Dỗ mãi chúng không nín, vừa bực, vừa thương bọn chúng, các mẹ cũng khóc”-mẹ Thịnh kể.

    Mẹ Nguyễn Thị Mùi, người có thâm niên gắn bó với làng trẻ từ ngày đầu thành lập, mẹ của 36 đứa con ở nhà C2 thì quãng thời gian gắn bó với làng trẻ là khoảng thời gian tuy vất vả nhưng được lấp đầy hạnh phúc. Ngoài những vất vả lo cho chúng ăn, mặc, chuyện học hành của bọn trẻ luôn được mẹ xếp lên hàng đầu. Tuy không có kiến thức để kèm cặp hết được cho bọn trẻ nhưng mẹ cũng thức cùng chúng mỗi mùa thi, cũng đi kiểm tra đứa nào ngủ quên, ngủ gục thì lay chúng dậy. Mẹ bảo: “Cuộc đời các con mẹ đã thiệt thòi, phải hướng cho chúng học, sau này cuộc đời mới khác đi được”. Mẹ cũng dạy dỗ bảo ban, đứa lớn phải biết nhường nhịn đứa bé, biết giúp đỡ mẹ việc nhà và bảo ban các em học hành. Không phụ công các mẹ, các em trưởng thành, ra đời vẫn coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Những lúc vui, buồn, những quyết định khó khăn trong cuộc đời vẫn về bên mẹ để được giãi bày, chia sẻ. Các em ra đời, có bạn đều về giới thiệu, báo cáo với gia đình. Rồi đến lúc cưới hỏi, làng lại mỗi người một việc xắn tay vào lo cùng gia đình các em, mệt nhưng niềm vui trong các mẹ cũng như lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên ở đây thì chẳng thể nào tả hết”. Có em lập nghiệp nơi xa đã viết thư về: “Ra đời, va chạm với những khó khăn vất vả, nhiều lúc con chỉ muốn được về bên mẹ để khóc, để được nghe mẹ mắng”. Những kỷ niệm qua năm tháng cứ thế được đắp đầy khiến những người mẹ không thể nào rời xa khỏi ngôi nhà của mình. Họ không ngần ngại khẳng định: “Chẳng bao giờ có ý định rời xa các con. Mong sao có sức khỏe để nuôi dạy chúng thật tốt”.

    Tuy nhiên, trong gia đình không phải lúc nào giữa mẹ và con cũng có thể hiểu và thông cảm nhau ngay được, nhất là đối với các mẹ là những phụ nữ không lập gia đình riêng. “Nhiều khi bọn trẻ cho rằng mình đã lớn có thể quyết định được theo ý mình nhưng các mẹ lại cứ nghĩ chúng hãy còn bé. Cũng phải mất thời gian các mẹ mới nhận ra, rút kinh nghiệm và tự điều chỉnh”. Cũng có khi các con đi học giao lưu với bạn bè, với mọi người ngoài xã hội, không thể tránh được những cám dỗ, sự khích bác, những lúc như thế, các bà mẹ phải vừa là mẹ vừa là bố định hướng cho chúng con đường đúng đắn để chúng không sa ngã, lạc lối.

    20 năm thành lập đến nay, trường đã nuôi dạy hơn 300 lượt trẻ. Các em đều là những công dân tốt, có ích cho xã hội. Ngoài khoản tiền trợ cấp của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, làng cũng nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các bạn sinh viên. Tuy nhiên, công tác nuôi dạy trẻ yêu cầu ngày càng cao, các khẩu phần dinh dưỡng, phương tiện phục vụ cho các hoạt động phong trào văn hoá-văn nghệ, thể dục-thể thao cho trẻ, các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, giáo dục về giới tính… còn thiếu thốn, trong khi nhà ở cho trẻ vượt công suất quá lớn so với quy định chung. Rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa từ xã hội. Đó cũng là tiền đề để các cháu cảm thấy vơi đi những thiệt thòi, phấn đấu trưởng thành và có ích cho xã hội.

    KIM DUNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...