QĐND Online - Ám ảnh thiếu máu đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với nhiều bệnh nhân ung thư máu vì cả cuộc đời họ phải gắn với các chế phẩm từ máu, phải trả tiền cho mỗi lần điều trị vượt quá khả năng của mình...
QĐND Online - Ám ảnh thiếu máu đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với nhiều bệnh nhân ung thư máu vì cả cuộc đời họ phải gắn với các chế phẩm từ máu, phải trả tiền cho mỗi lần điều trị vượt quá khả năng của mình. Nhưng vượt lên trên tất cả nỗi tuyệt vọng và khó khăn, niềm tin vào cuộc sống, vào y học đã tiếp thêm sức mạnh lớn lao cho những con người ấy đứng dậy tiếp tục chống chọi với bệnh tật.
Có mặt tại khoa C7, C8 – khoa máu ác tính, Viện huyết học và truyền máu quốc gia những ngày này chúng tôi mới cảm nhận được nỗi khổ của những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh máu ác tính. Trong căn phòng vách ngăn chật hẹp chỉ vừa kê đủ 2 chiếc giường nhỏ với một lối đi hẹp mà có tới 6 – 7 người bệnh (chưa kể người nhà đi kèm) khiến cho không khí nóng bức ngột ngạt càng hằn sâu trên những gương mặt vốn dĩ đã xanh xao mệt mỏi. Bệnh nhân Đỗ Văn Thức, 20 tuổi (xã Đồng Thắng, huyện Đồng Sơn, Thanh Hóa) nhưng trông như một cậu bé chưa trưởng thành bị suy dinh dưỡng. Em cho biết, bố em đã mất vì bệnh này do gia đình không có điều kiện để bố tiếp tục đi truyền máu. Em cũng chưa phát hiện ra căn nguyên của bệnh, nhưng đã 3 năm nay, mỗi tháng em phải đến viện 10 ngày để tiếp nhận máu của những người tình nghĩa. Em có bảo hiểm y tế của người nghèo, được chi trả 80% chi phí nhưng mỗi lần tới viện là cả nhà em lại phải vay mượn khắp nơi.
Chung giường với Thức là hai bệnh nhân có tuổi trông khắc khổ. Ông Nguyễn Hữu Bạch (Thanh Chương, Nghệ An), 53 tuổi cho biết, ông bị bệnh bị rối loạn sinh tuỷ, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, biếng ăn, ù tai. Nếu không có hồng cầu bổ sung là ông lả người. Vì vậy, mỗi ngày trong 1 tuần nằm viện hàng tháng, ông thường phải bổ sung từ 1500ml đến 2000ml, tương đương 5 – 8 bịch máu mỗi ngày. Ông nói, người bệnh luôn được khuyên nên ăn theo chế độ giàu dinh dưỡng để đỡ phần nào thiếu máu nhưng dù có thẻ bảo hiểm cựu chiến binh, bảo hiểm người nghèo...chi trả toàn bộ chi phí điều trị, ông vẫn không thể có tiền mà ăn theo chế độ người bệnh.
Bệnh nhân Phạm Thị Thoan, 25 tuổi (Bắc Giang) dù đang truyền nhưng cũng không kìm nổi những giọt nước mắt.. Em cho biết, em bị tan máu bẩm sinh, điều trị tại Viện Nhi và được chuyển sang đây 5 năm. Gia đình (4 anh chị em) chỉ có em bị bệnh, nhưng bố mẹ đã phải bán gần hết cả đất ở vẫn không đủ tiền cho em điều trị (em có bảo hiểm y tế người nghèo). Hàng tháng, em phải tự đến viện một mình, nhờ những người bệnh xung quanh mua giúp đồ ăn mỗi khi không tự vận động được. Em sợ nhất các cơn đau khủng khiếp mỗi khi chưa có máu phải chờ, đợi đến khi tiếp nhận đủ mới được ra viện.
Những người đến đây nằm viện, cuộc đời phải gắn với các chế phẩm từ máu như mang án "chung thân" lơ lửng. Cả cuộc đời phải sống dựa vào cha mẹ, người thân, hoàn toàn không có khả năng lao động… Trao đổi với chúng tôi, BS Bạch Quốc Khánh, Phó giám đốc Viện huyết học và truyền máu Trung ương cho biết: người nghèo, nếu bị bệnh này mà không có bảo hiểm sẽ không thể theo đuổi điều trị được, người giàu sau 2 tháng điều trị cũng trở thành người nghèo. Bởi đơn giản nhất với căn bệnh máu khó đông Hemophilia, một bệnh nhân ít nhất mỗi ngày cũng mất 500.000 đồng tiền truyền máu, chưa kể thuốc và các dịch vụ khác. Nếu chảy nhiều phải truyền khoảng 5 triệu tương đương với 5 đơn vị máu. Trong khi đó, bệnh nhân ở đây hều hết là bệnh nhân nặng. Đứng đầu là bệnh u máu (bạch cầu cấp, mạn), bệnh suy tủy xương, rối loạn sinh tủy, bệnh máu bẩm sinh như: tan máu bẩm sinh, ưa chảu máu... và các bệnh có biểu hiện thiếu máu: xuất huyết đường tiêu hóa, bệnh chảy máu ở sản phụ.... Nếu không có máu những người bệnh liên tục bị bệnh tật hành hạ, các cơn đau nhức, người mệt mỏi, đứng ngồi không vững, thậm chí chảy máu ồ ạt không cầm được và tử vong. Số lượng bệnh nhân luôn quá tải, thường khoảng 260 – 280/120 giường bệnh. Trong khi đó kho máu thường xuyên bị trống rỗng và không có nguồn dự trữ.
Khó khăn nhất là gặp phải những bệnh nhân có nhóm máu hiếm. Mặc dù bệnh viện đã thành lập một câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm và luôn sẵn sàng hiến nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Đặc biệt, chế phẩm tiểu cầu luôn là vấn đề nan giải bởi 1 đơn vị tiểu cầu được truyền cho bệnh nhân phải lấy từ 3 đơn vị máu. Như vậy, phải có 3 người cho máu mới đủ. Hơn nữa, chế phẩm tiểu cầu lưu trữ chỉ được 3 ngày, nếu gom cả 3 túi máu lại thì chỉ qua 1 ngày là phải bỏ đi. Vì vậy, bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm hoặc vào những đợt không có người hiến máu thì tính mạng bệnh nhân luôn ở tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Mới đây nhất, ngay trong ngày hiến máu nhân đạo, có 1 bệnh nhân ung thư giảm tiểu cầu đột ngột đã dẫn tới tai biến mạch máu. Cũng may ngày đó, lượng máu có nhiều nên cùng 1 lúc bệnh nhân được truyền số máu của 12 người cho cùng một đơn vị tiểu cầu máu mới cấp cứu được bệnh nhân.
BS Khánh cho biết, hầu hết các bệnh nhân đều là người nghèo. Có không ít bệnh nhân, không có đủ tiền để tham gia quy trình điều trị đã đi uống thuốc nam đến nỗi phải vào viện cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, phải truyền rất nhiều, tốn kém hơn. Vì vậy, các bác sĩ khuyên, bệnh nhân cần tuyệt đối tôn trọng quy trình điều trị (đến khám và dùng thuốc đúng hẹn...).
Khi chia tay các bệnh nhân khoa bệnh máu ác tính, chúng tôi cảm nhận được họ luôn có một niềm tin, một sức mạnh phi thường để vượt lên trên mặc cảm bệnh tật, tiếp tục điều trị để giành giật cuộc sống. Những con người đó đang tin tưởng, trông chờ vào giọt máu tình nghĩa từ những tấm lòng giàu lòng nhân ái. Bởi những giọt máu đỏ từ trái tim ấm áp tình thương đồng loại là liều thuốc duy nhất cứu giúp họ được sống thêm từng phút từng giây.
Hoàng Nga
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận