Chủ Nhật, 19/10/2008, 17:29

    Nỗi niềm cộng tác viên

    Khi tác nghiệp có cả thú vị, bất trắc, sống bằng uy tín của chính bản thân. Khi những “đứa con” được “sinh” ra là kết quả của một quá trình “tinh luyện” đầy sự đam mê...

    No image available

    Không thẻ, không giấy giới thiệu, không lệ thuộc đề tài, viết tự nguyện. Gặp gì, thích gì viết nấy và không cơ quan báo chí chủ quản. Khi tác nghiệp có cả thú vị, bất trắc, sống bằng uy tín của chính bản thân. Khi những “đứa con” được “sinh” ra là kết quả của một quá trình “tinh luyện” đầy sự đam mê.

    Vô vàn khó khăn

    Những nhà báo chuyên nghiệp khi tìm gặp nhân vật để phỏng vấn đã khó, với CTV càng khó bội phần... Đi đến đâu cũng hỏi han, ghi chép, chụp hình lia lịa, vậy mà ít được các nhân vật... tin tưởng, hợp tác, tạo điều kiện. Thậm chí, nếu không khôn khéo đến chén nước sôi chẳng có mà uống. Chính những khó khăn đó, mỗi khi các CTV gặp phải mà không có niềm đam mê, sao thành công được. Nếu đam mê nghề báo thực sự, khi gặp những khó khăn càng phải dấn thân mới có tác phẩm “đánh trống ghi tên” trên báo. Xin trích lại lời nhà báo lão thành Hữu Thọ buổi đầu tiên nói chuyện với lớp tập huấn về nghề báo: “Nghề báo là một nghề có tính đặc thù và hết sức nhạy cảm. Đạo đức là vấn đề quan trọng hàng đầu, cái tâm trong sáng thì mọi cái sẽ trong sáng. Làm báo không có sự đam mê, không say nghề, thiếu lòng dũng cảm, không chịu đựng gian khổ và hiểm nguy thì không thể có những bài viết chất lượng. Một người làm báo tốt, thì không bao giờ thiếu cái để viết và luôn sống với sự vận động của xã hội...”.

    Điện thoại cho nhau nghe

    “Hôm chủ nhật, biết tin có buổi lễ ra quân tình nguyện những giờ nghỉ của cơ sở 2 Trường cao đẳng Giao thông tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nơi tôi cũng hỏi han, ghi chép chẳng kém ai. Khi Ban chấp hành Đoàn trường mời các nhà báo tỉnh nộp giấy giới thiệu để... thì tôi lặng lẽ rút lui. Đã thế, khi về đến đơn vị, kể cho đồng đội nghe được họ hích cho mấy câu hết sức... chua: “Ở đâu họ mời thì đi, chứ đừng xăng xái quá họ bảo đi kiếm... đấy". Nghe xong tôi chạy thật nhanh về phòng, đóng sập cửa lại, nằm vật ra giường, mắt nhìn không chớp lên trần nhà rồi lại ngồi bật dậy viết ngay, gửi bài còn được đăng trước mấy “đồng nghiệp” báo tỉnh” - Triệu Thế Linh kể.

    Còn Phạm Thanh Ca, trợ lý chính trị Trường Quân sự tỉnh Nam Định trách tôi qua điện thoại: “Chú về chùa Cổ Lễ lúc nào mà bí mật thế, biết báo Quân khu 3 đang rất thiếu “vùng quê chiến sĩ”, tôi vừa viết xong định gửi thì đã thấy chùa Cổ Lễ của chú trên báo rồi. Thôi không sao, có tuổi hơn chú chậm chân là lẽ thường tình. Định mình là đất địa linh nhân kiệt thiếu gì cái để viết, chúc chú tiếp tục phát huy nhé”.

    Với Đàm Quang Trung ở sư đoàn 346 Quân khu 1 thì ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên. “Ở đơn vị rất nhiều sự kiện hay được thủ trưởng giao cho viết gửi báo tuyên truyền. Cũng đã gửi hết bài này đến tin khác rồi đợi dài cả cổ mà vẫn bặt vô âm tín. Cũng may hôm qua thấy tên mình ở trang 6 Báo Quân đội nhân dân: “Chúng tôi đã nhận được tin bài của Hoàng Minh Tuấn, Trịnh Danh Toán, Đàm Quang Trung… mới đỡ tủi thân”.

    Niềm vui không nho nhỏ

    Chỉ tập huấn nghiệp vụ báo vỏn vẹn có 2 tháng mà tôi và một số “đồng nghiệp” cùng khóa được ghi tên đều đều trên các báo..., chưa nói gì đến tiền nhuận bút, thấy bài mình được đăng là rất vui và vui hơn khi được nhiều đồng đội gọi là "nhà báo". Với khí thế hừng hực, một ngày không cầm bút không thể chịu nổi. Với lý do đi tập huấn nghiệp vụ báo chí về, ngoài công việc nhân viên chuyên môn báo vụ, Phan Quang Sáng ở Bộ Tham mưu Quân khu 2 được giao thêm nhiệm vụ trợ lý chính trị tiểu đoàn, công việc bận tíu tít cả ngày chẳng có thời gian mà nhớ nhà như ngày trước.

    Những người trẻ tuổi do có chút năng khiếu, cộng với niềm đam mê như Phan Quang Sáng không ít, nhưng có nhiều người khi về hưu mới bắt đầu xin đi tập huấn CTV và say mê viết. Hãy nghe bác An Khánh- người anh cả của lớp-kể: “Mình đã về hưu, có nhiều thời gian để đi bất cứ nơi đâu mình thích, thấy gì viết đấy, viết xong thấy phù hợp ở báo nào thì gửi báo đó. Được đăng thì khỏi phải nói, còn không coi như đi du lịch bù lại những năm tháng bận bịu công tác". Hơn 70 tuổi mà thầy giáo Nguyễn Văn Đạt, xã Xuân Huy, Lâm Thao, Phú Thọ về hưu mới bắt đầu cộng tác với các báo... cho đến bây giờ vẫn viết khỏe.

    Để có được một tấm ảnh minh họa cho bài “Hai chiêu mục độc đáo” đăng ngày 9-8-2008 mục Diễn đàn nghìn lẻ một cách ngỏ lời trang Tuổi trẻ với Tổ quốc, tôi đã phải tìm mọi cách bấm máy cho bằng được đôi tình nhân học viên tiểu đội trưởng Kiều Quang Tuyến đang tặng Nguyễn Thu Phương, sinh viên Viện đại học mở Hà Nội bó hoa dại. Niềm vui nhân đôi khi được nhuận bút mời đồng đội cái kẹo, chén nước rồi cười sảng khoái.

    Buồn cũng chẳng ít

    Xin không nêu tên một đồng nghiệp cùng đợt tập huấn thi thoảng gặp nhau trên đường còn hiến kế cho tôi cách viết báo nhàn hạ là ngồi nhà xào lại bài của người khác. Hoặc ngồi một chỗ, điện thoại lấy ý kiến về những tư liệu đã có sẵn, rồi chế thành bài của mình. Hơn nữa người đó còn có nhã ý “giao” cho tôi viết một bài kha khá mang khai sinh của người đó, với lý do là để đánh bóng thêm tên tuổi mình, còn nhuận bút trả tôi hơn báo.

    Có những chuyện có thực như vậy đấy bởi lẽ lớp cộng tác viên khóa 7 vừa rồi trong số hơn 150 đồng chí, có không ít người thiếu niềm đam mê, ngại khó, ngại khổ, khả năng làm báo không có nhưng bằng cách này cách khác... để được đi tập huấn lấy cái giấy chứng nhận cộng tác viên cho oai với đơn vị thì coi như phí công tập huấn của Báo ta. Những người như thế, đến một lúc nào đó sẽ tự xấu hổ với chính bản thân mình.

    Người làm báo nói chung nếu như không có niềm đam mê, thiếu lòng dũng cảm, ngại khó, ngại khổ thì không bao giờ có được những trang viết, những hình ảnh sống động. Đối với những cộng tác viên, nếu thực sự tâm huyết thì chắc chắn cho dù công việc chỉ huy đơn vị, làm chuyên môn nghiệp vụ có vất vả đến đâu cũng vẫn không bao giờ chịu gác bút ngồi yên mà thường xuyên tranh thủ, cần mẫn viết hết bài này gửi đi, đã lại bắt tay vào viết bài báo khác. Có thể nhiều CTV của lớp tập huấn khóa 7 cũng như các khóa trước sẽ không đồng tình, nhưng có thể coi đó là những tiêu chí cần đạt được để có những “đứa con” tốt hơn, đó là sự kiểm định không đâu xa của những độc giả là cán bộ, chiến sĩ ngay đơn vị của mỗi cộng tác viên đang học tập và công tác, họ là những người thường xuyên gần gũi theo dõi, quan sát và đánh giá toàn diện. Hãy viết bằng niềm đam mê, hãy viết vì sự phát triển tờ Báo Quân đội nhân dân của chúng ta.

    TÔ VĂN BINH

    (Trường Quân sự Quân khu 2)
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...