hiểu ông ăn bổng ăn giải gì mà cứ “đầu tắt mặt tối” trong mớ bòng bong vụ việc rắc rối, nhiều khi mất lòng người mà chế độ có được là bao (hơn 300 nghìn đồng/tháng)...
Anh bạn tôi nghỉ hưu về quê được bầu làm chức trưởng thôn. Vậy là mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng… việc gì dân cũng hỏi trưởng thôn. Nhiều hôm anh mất cả ngày với đủ thứ chuyện trên đời: vợ chồng mâu thuẫn cãi nhau-trưởng thôn giải quyết; anh em tranh chiếm tài sản-trưởng thôn tháo gỡ; vỡ hụi, cờ bạc, số đề làm rối ren trật tự trị an thôn xóm-trưởng thôn can thiệp… Còn đủ chuyện khác như chuyện giao ruộng gần, ruộng xa, đất tốt, đất xấu, trâu ăn lúa, bò ăn mạ, vịt phá hoại sản xuất… dân đều gặp trưởng thôn chất vấn. Nhiều khi bưng bát cơm lên chưa kịp ăn đã có người vào hỏi.
Anh than thở: Khổ quá, giải quyết mọi việc trong làng đâu phải dễ, “được lòng ông lại mất lòng bà”, “được anh lại phật ý em”, giải quyết sao cho hợp lòng dân khó ghê gớm. Hơn nữa ở làng quê cộng đồng dân cư sống theo dòng họ “phi nội, tắc ngoại”, giải quyết không ổn thỏa là cấp trên “gõ đầu”. Nhiều bữa bà xã nhà mình cứ rầy la: “Chẳng hiểu ông ăn bổng ăn giải gì mà cứ “đầu tắt mặt tối” trong mớ bòng bong vụ việc rắc rối, nhiều khi mất lòng người mà chế độ có được là bao (hơn 300 nghìn đồng/tháng), rằng ông cứ nghỉ công tác cho khỏe, rảnh tay giúp tôi con lợn, con gà, để tôi yên phận chăm sóc ruộng đồng”. Nhưng mình nghĩ đã là cán bộ, đảng viên, về nghỉ hưu tại quê, được Đảng tin, dân tin, lẽ nào lại khước từ, trốn tránh trách nhiệm.
SƠN TRÀ
(Đài Tiên Du, Bắc Ninh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận