Chủ Nhật, 14/12/2008, 11:52

    Nữ y tá không tham của rơi

    Ngày 5-12-2008, anh Trương Văn Tòng, người dân tộc Tày, quê ở Cao Bằng, đưa con trai là Trương Văn Chi về Bệnh viện Nhi Trung ương khám và điều trị bệnh tim. Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Trước khi đưa con về Hà Nội chữa bệnh, anh phải vay mượn mãi mới có được gần 15 triệu đồng.

    No image available
    Ngày 5-12-2008, anh Trương Văn Tòng, người dân tộc Tày, quê ở Cao Bằng, đưa con trai là Trương Văn Chi về Bệnh viện Nhi Trung ương khám và điều trị bệnh tim. Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Trước khi đưa con về Hà Nội chữa bệnh, anh phải vay mượn mãi mới có được gần 15 triệu đồng. Nhưng do sơ suất, trong khi làm thủ tục cho con nhập viện, anh Tòng đã đánh rơi toàn bộ số tiền và giấy tờ có liên quan.

    Gặp chúng tôi, anh Tòng nói mà nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn của sự vất vả thường ngày: “Nếu mất số tiền trên, không những tôi không có tiền để chữa bệnh cho con trai, mà cũng chẳng biết về quê bằng cách nào”.

    Trong lúc thất vọng đến tột cùng, anh được một số người nhà bệnh nhân chỉ cho địa chỉ của người nhặt được cái túi như anh đã mô tả. Theo lời kể của một số người thì có một cô gái cứ hỏi đi, hỏi lại mọi người là có mất tiền không? Hỏi rất nhiều người nhưng không biết ai là chủ nhân của chiếc túi, nên cô ấy nhắn lại: "Khi nào thấy ai hỏi về cái túi này, nhờ các bác chỉ giúp lên gặp cô Oanh ở Khoa Huyết học lâm sàng".

    Sau khi leo hết 5 tầng cầu thang và hỏi thăm, anh Tòng đã tìm được chị Nguyễn Thị Kim Oanh, y tá Khoa Huyết học lâm sàng-người nhặt được chiếc túi nói trên. Kể lại với chúng tôi, chị Oanh cho biết:

    - Buổi trưa, trên đường đi ăn cơm về qua cổng Bệnh viện khoảng 20 mét, tôi nhìn thấy một cái túi vải nằm ở bên đường. Nhặt lên, tôi phát hiện trong đó có một số lượng tiền rất lớn. Nhìn trước, sau không có ai, tôi đi vào hành lang khu nhà cấp cứu hỏi một số người, nhưng không tìm được chủ nhân chiếc túi.

    Nhận lại chiếc túi anh Tòng xúc động, giọng nghẹn lại nói không lên lời. Tay run run, anh rút mấy tờ tiền có mệnh giá 100.000 đồng nhã ý cám ơn chị Oanh. Nhưng chị một mực không nhận. Chị nói: “Anh cám ơn tôi thế là được rồi. Còn tiền, tôi xin gửi lại để anh chữa bệnh cho cháu".

    Qua tìm hiểu, tôi còn biết, đây không phải lần đầu tiên chị Oanh nhặt được tiền trả lại người bị mất. Ngoài ra, trong công tác, chị luôn tận tình, chu đáo với bệnh nhân, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, chị luôn được đồng nghiệp và bệnh nhân điều trị tại Khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi Trung ương quý mến.

    Bài và ảnh: VĂN BÁCH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...